11. Nụ hôn đầu đời (Kết)

214 17 0
                                    

"Em không tin? Được!" Lalisa kéo tay nàng, lôi đến một ngõ nhỏ tối om, ấn nàng vào góc tường đầy rêu mốc.

Linh cảm không hay khiến nàng cảnh giác: "Chị định làm gì?"

"Tôi chỉ muốn nói với em..." Giọng cô ngập ngừng, không một chút đùa cợt. "Bỏ tôi, em sẽ không có lần thứ hai gặp được người yêu em bất chấp tất cả như thế đâu."

Nàng nhắm mắt, dựa vào tường, không có chút sức lực nào để kháng cự.

"Tôi biết..."

Đúng thế, ngoài cô ra, làm gì có ai điên rồ đến mức biết rõ nàng là cảnh sát rồi mà vẫn tán hươu tán vượn với nàng, làm gì có ai điên rồ đến mức đến tận trụ sở cảnh sát để trêu đùa nàng, làm gì có ai điên rồ đến mức cắn răng chịu đau quyết không buông tay để nàng đi.

Bỏ cô, liệu còn ai có thể bức nàng đến không còn đường lùi thế này?...

Nhìn cô kề sát, nàng do dự một lúc, nhưng khi nghĩ đến từng tấm ảnh đầy máu trong hồ sơ án mạng, nàng liền rút khẩu súng ở lưng, ngắm chính giữa ấn đường cô: "Chị dám bước thêm một bước, tôi sẽ bắn."

Cô bước thêm một bước, cầm khẩu súng của nàng và đặt lên ngực: "Muốn bắn thì bắn chỗ này này, tôi không có cách nào làm nó thôi nhớ đến em."

"Chị đừng nghĩ là tôi không dám. Tôi là cảnh sát, chị là tội phạm, tôi bắn chết chị coi như tôi phòng vệ chính đáng."

Cô nhếch mép, nâng cằm nàng lên, rồi hôn nàng cuồng nhiệt.

Nòng súng gượng gạo hướng thấp xuống vị trí đang đập rất mạnh kia, còn Lalisa không dè đặt xâm chiếm lấy nàng...

Khi đôi môi của cô vừa chạm vào môi nàng, lý trí của cô như bị tan chảy, toàn thân nóng bừng.

Cô khao khát nàng, trái tim nàng, cơ thể nàng, tất cả những gì thuộc về nàng.

Nhưng cô gái lòng dạ sắt đá vẫn cắn chặt răng, thể hiện rõ sự chối từ!

Nụ hôn thô bạo và mãnh liệt của cô khiến nàng cầm không chắc khẩu súng. Dù sao nàng cũng là phụ nữ, có mạnh mẽ hơn nữa, có lý trí hơn nữa, nhưng bị người mình yêu ôm hôn, cũng khó mà chống cự được.

Lúc nàng đang không biết là nên bắn hay nên thả khẩu súng chẳng có chút uy hiếp đó xuống để dùng tay kháng cự, thì Lalisa đã giành lấy khẩu súng và để nó lại vị trí mà nàng đã lấy ra.

Đôi môi cô lần đến bên tai nàng. Cô cười nói: "Cảnh sát Park, em cho rằng tôi chưa bao giờ chơi súng à? Đến chốt an toàn còn chưa kéo lên, em định giả vờ dọa tôi hả?"

Súng có chốt an toàn hay không, nàng cũng đã sớm quên. Nếu để huấn luyện viên của nàng biết, có lẽ ông sẽ tức đến chết mất. Rất nhanh, Lalisa đã chiếm lấy đôi môi nàng, bắt đầu hôn mãnh liệt. Hơi thở nồng cháy của cô khiến tim nàng đập loạn, nàng lấy hết sức đẩy cô ra.

Cô giữ chặt hai tay nàng trên tường, áp sát lên người nàng, cả người nàng nằm gọn trong vòng tay cô...

Nàng không thể không thừa nhận rằng, nàng không thể chống lại cô, nhưng nàng cũng không thể không kháng cự, nếu không...

Nụ Hôn Của Sói [Lichaeng] [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ