Có lẽ, đối với một vài người, một triệu không đáng để đánh đổi một mạng người, nhưng đối với tên hung ác như Trác Diệu, đây là cơ hội tốt nhất để hắn tiếp tục leo cao hơn. Lalisa dù có lợi hại thế nào thì cũng chỉ có một cái mạng, chẳng biết cô có thể trốn được bao nhiêu lần ám sát nữa.
Nàng suy nghĩ suốt một đêm xem làm cách nào giúp cô. Cách duy nhất mà nàng có thể nghĩ được đó là trước tiên nàng phải mạnh tay, phải bắt được Trác Diệu của Kỳ Dã, nhốt hắn vào trại giam. Nhưng nàng đã quá rõ hiệu quả làm việc của cảnh sát, từ lúc lập án đến lúc bắt tay vào điều tra, bắt tội phạm, đưa ra toà, khi tất cả quá trình này kết thúc thì có lẽ Lalisa cũng đã thành một bộ xương khô rồi.
Suy đi tính lại, cuối cùng nàng quyết định sẽ cầu cứu Kim Jisoo. Vì chỉ có chị ta mới có thể cung cấp những thông tin đáng tin cậy, để nàng có thể bắt được cả nhân chứng, vật chứng một cách nhanh nhất. Đến khi Kỳ Dã hoàn toàn bị tiêu diệt, nàng vẫn sẽ ở lại khu vực này, không phải bởi vì muốn quét sạch bọn xã hội đen, mà là muốn xem Lalisa và Kim Jisoo sẽ lập lại xã hội đen thế nào, xem họ làm thế nào thiết lập được một trật tự riêng của họ…
Cuối cùng trời cũng sáng.
Mưa tầm tã suốt đêm, giờ cũng đã tạnh. Ánh cầu vồng bảy sắc ẩn hiện trên bầu trời. Chaeyoung lau lau cửa xe, cẩn thận quan sát phái bên kia đường.
Từ cửa kính màu vàng nhạt của cửa hàng bách hoá phản chiếu một cảnh rất đẹp. Một cô gái xinh xắn trong chiếc váy ngắn trắng tinh bước xuống từ chiếc xe thể thao màu đen, nhẹ nhàng cúi vòng eo mềm mại như liễu rủ, nụ cười thanh nhã như hoa lan trắng. “Khi nào thì chị xong việc? Em sẽ chờ chị…”
“Không biết.” Kim Jisoo ngồi trong xe lạnh lùng trả lời vọng ra.
Cô gái xinh đẹp cắn môi, nụ cười càng ngọt ngào hơn: “Vậy mấy giờ chị có thể đến đón em?”
“Em mua sắm xong thì gọi điện cho chị.”
Chiếc xe đã đi xa, nhưng cô gái vẫn đứng đó nhìn về phía chiếc xe, nụ cười ngọt ngào trên môi biến mất, đôi mắt nhìn về xa xăm…
Chaeyoung buồn bã lắc đầu, nàng không thể hiểu được vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại không có được một tình yêu thực sự, lại càng không thể hiểu nổi một người phụ nữ vô tình như vậy thì có gì đáng để lưu luyến, nhớ thương…
Đợi cho đến khi xe của Kim Jisoo đã đi xa một đoạn, nàng mới bám theo. Nhưng không ngờ Kim Jisoo
không rời đi, mà cho xe rẽ vào bãi đỗ, rồi tắt máy.Cô châm thuốc, lấy ra một chiếc hộp rất đẹp đặt vào lòng bàn tay. Chỉ cần là phụ nữ, không cần nhìn cũng đoán được bên trong chiếc hộp màu đỏ hình trái tim nhỏ nhắn đó đựng vật gì.
Trong màn khói thuốc xám xịt, Kim Jisoo nhíu mày, ánh mắt thâm trầm của cô ngày càng u ám. Cô mở chiếc hộp, hít một hơi thật sâu rồi nhả ra lớp khói dày đặc… hơi thở bất lực phảng phất nỗi cô đơn, trống trải.
Biểu hiện của mọi người trước lúc cầu hôn không giống nhau, có người căng thẳng, có người hân hoan, cũng có người rất bình tĩnh. Nhưng Chaeyoung chưa bao giờ thấy người nào đứng trước chiếc nhẫn đính hôn lại mâu thuẫn và cô đơn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Của Sói [Lichaeng] [COVER]
General FictionNếu Lalisa không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nhận mình mạnh mẽ bằng! Nếu Lalisa không tính là yêu nghiệt, như vậy, trên thế giới này cũng không hề có yêu nghiệt... Cô là một người như vậy, rong ruổi giang hồ mười lăm năm, ai dám...