Xe của họ vừa dừng trước sở cảnh sát, Lalisa liền nhìn thấy một loạt cảnh sát đang khẩn trương xuất phát để thực hiện nhiệm vụ. Không cần nói cũng biết là vì vụ án gì. Cô liếc nhìn nàng lần cuối, đêm nay nàng đẹp hơn bất cứ lúc nào, đẹp đến từng chi tiết. Đối với một cô gái đến đánh son môi cũng không xong như nàng nhưng lại trang điểm rất kỳ công như thế kia vì cô thì làm sao mà cô có thể không nhớ được chứ!
Cô nhìn nàng rất lâu, không bỏ qua chi tiết nhỏ nào, nhưng nàng không nhìn cô, đến một ánh nhìn chia tay cũng không có, vẫn giữ phong thái lạnh lùng, giống như bức tượng Venus rất đẹp nhưng không có linh hồn. Điều bất thường duy nhất là nàng thở mạnh, hơi thở rất nặng nề.
Cô đẩy cửa xe, cười và nói với nàng một câu cuối cùng: "Cảnh sát Park, cho dù có bị coi là bằng chứng trước tòa thì chị vẫn phải nói với em rằng: Yêu em, chị không hề hối hận!"
Nàng vẫn không nhìn cô!
Ánh đèn báo hiệu màu đỏ chiếu vào khuôn mặt xanh xao của nàng, lúc tỏ lúc mờ. Đôi mắt trong như thuỷ tinh của nàng cứ mờ mờ ảo ảo trong không gian tranh tối tranh sáng ấy...
Lalisa xuống xe, đội cảnh sát đang chuẩn bị xuất phát, vừa nhìn thấy cô, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc, đồng loạt nhìn nhau. Một cảnh sát dáng người cao gầy đi về phía cô. Tướng mạo của ông ta trông bình thường, nhưng ánh mắt lại rất ôn hòa, nhìn cũng biết ông ta là một người đàn ông không bao giờ biết nổi giận.
Ông ta là Vu Khải, một viên cảnh sát tốt nhất mà Lalisa từng gặp.
Họ biết nhau từ một năm trước đây, lúc ấy, Lalisa vẫn còn ở chung với Kim Jisoo. Một tối, Kim Jisoo đột nhiên bảo muốn uống sữa đậu nành ở quán trà Vu Ký, cô ngại đi mua, Lalisa liền đi mua giúp cô. Ai ngờ vừa bước chân vào quán trà thì mấy chục tên cầm dao xông tới, ép cô vào góc tường. Thật may là cảnh sát đến kịp, nổ súng bắn chết một tên đang cầm dao chĩa vào cô... Trong cảnh hỗn loạn đó, Lalisa may mắn chạy thoát thân.
Sau này cô mới biết, viên cảnh sát xuất hiện kịp thời như vậy không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà quán trà đó là do ông ta mở, bà chủ hiền lành xinh đẹp đó là vợ ông ta. Để tỏ lòng cảm ơn, Lalisa thường đưa bạn bè đến đó uống trà, tránh để cảnh sát nghi ngờ, chưa bao giờ cô nhìn thẳng vào ông ta, nhưng bà chủ quán hiền lành rất thân thiện, mỗi lần gặp cô là lại chủ động bắt chuyện, hỏi han.
Cách đây không lâu, bà chủ quán bị bệnh qua đời, quán trà Vu Ký đóng cửa. Từ đó trở đi Lalisa cũng không gặp lại viên cảnh sát đó nữa.
Tối nay, tình cờ lại gặp ông ta, thấy ông ta gầy đi rất nhiều, cô không khỏi bồi hồi.
"Cảnh sát Vu, lâu lắm không gặp!"
Cảnh sát Vu không nói gì, cúi nhìn Chaeyoung vẫn ngồi trong xe, rồi lại nhìn Lalisa.
"Tôi đến..." Lalisa đóng cửa xe lại, đang định nói đến để đầu thú thì một âm thanh gấp gáp chen vào.
"Cảnh sát Vu, tôi nghi ngờ Lalisa là hung thủ ám sát trong vụ án tối qua, tôi đưa cô ta về đây để lấy lời khai..."
Câu nói ấy làm cảnh sát Vu hơi bất ngờ nhìn về phía Lalisa. Lalisa càng kinh ngạc hơn. Cô quay lại nhìn Chaeyoung đang đóng cửa xe, nếu không phải chỉ có mình nàng ở đó thì cô không tin rằng chính nàng nói ra câu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Của Sói [Lichaeng] [COVER]
General FictionNếu Lalisa không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nhận mình mạnh mẽ bằng! Nếu Lalisa không tính là yêu nghiệt, như vậy, trên thế giới này cũng không hề có yêu nghiệt... Cô là một người như vậy, rong ruổi giang hồ mười lăm năm, ai dám...