16. Nắm chặt bàn tay (Kết)

140 10 0
                                    

Giọng cô tỏ rõ vẻ khó chịu, chân bước nhanh hơn.

"Chúng ta phải khó khăn lắm mới gặp được nhau, một phút qua đi là lại ít thêm một phút..."

Lalisa bỗng dừng lại, đặt tay lên vai nàng, cuồng nhiệt hôn lên môi nàng như đang ở chỗ không người vậy.

Phải rất khó khăn họ mới gặp được nhau, hôn một lần là ít đi một lần!

Quán ăn có phong cách rất đơn giản, phòng không quá rộng nhưng rất đẹp. Một bên là cửa kéo với bức tranh hoa anh đào lớn, một bên là cánh cửa sổ nhỏ, chiếc rèm màu trắng được cuộn lên vừa tầm mắt để có thể ngắm mặt hồ xanh biếc ngoài công viên. Đúng vào tháng Sáu, nước hồ xanh biếc, hoa sen nở rộ, thơm ngát.

Bên trong phòng, những bức tường trắng tinh không một hạt bụi, ở chính giữa kê một chiếc bàn gỗ nhỏ chỉ vừa hai người ngồi.

Họ vừa ngồi xuống, một cô gái phục vụ kính cẩn mang bộ đồ ăn ra, nhẹ nhàng, cẩn thận xếp lên bàn, rồi đặt xuống một bình trà điêu khắc rất đẹp, mùi thơm của trà Ô Long tỏa khắp phòng. Lalisa tò mò nhìn bộ đồ ăn cầu kỳ trên bàn, hỏi Chaeyoung: "Em thường đến đây à?"

Nàng gật gật đầu.

"Chị thấy chỗ này thế nào?"

"Nhẹ nhàng, ấm áp hơn hộp đêm nhiều."

Cô nhìn cách trang trí xung quanh phòng, hỏi nàng: "Cảnh sát các em tiền lương một tháng được bao nhiêu mà dám chi tiêu ở nơi cao cấp thế này?"

Chaeyoung gập menu lại, nhìn cô vẻ khó hiểu.

"Nếu chị không quen chỗ này, chúng ta sẽ đổi chỗ khác."

"Chị không nói là không quen..."

Lalisa lập tức hiểu ý, chớp chớp mắt, cười với nàng.

"Không phải là em sợ chị không trả được đấy chứ?"

"Em ăn gì cũng được."

"Yên tâm, ngày nào em đến đây ăn, chị cũng trả được."

Lalisa lặng im nhìn quanh căn phòng. Cô đã biết được phần nào thu nhập của cảnh sát. Một nữ cảnh sát trẻ thế này, thời gian công tác chưa lâu, làm sao có thể thường xuyên đến nhà hàng cao cấp thế này? Trừ phi có người mời nàng...

"Trước kia ai hay mời em đến đây?" Cô hỏi nàng, giọng ghen tuông.

"Em..." Chaeyoung nghĩ một lúc mới nói: "Bố em."

"À!"

Cô gần như quên mất, không phải ai cũng giống như cô, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Cô không thích hỏi quá nhiều chuyện gia đình người khác, nên không hỏi thêm gì nữa. Nhưng Park Chaeyoung lại thật thà kể: "Vài năm trước mẹ em bị bệnh qua đời, anh trai cũng bị tai nạn rồi qua đời. Bố em rất thương em, luôn dành cho em những điều kiện tốt nhất."

"Bố em làm gì?" Cô hỏi.

Nàng lưỡng lự một chút rồi nói: "Cảnh sát."

"Ồ! Nếu ông ấy biết em đi cùng chị, liệu có đánh gãy chân em không?"

Chaeyoung nhìn cô, nở nụ cười: "Không đâu, bố em không nỡ. Nhưng nhất định ông ấy sẽ đánh gãy chân chị."

Nụ Hôn Của Sói [Lichaeng] [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ