Phố dài màu xám đất đá, ánh trăng rọi vào những ngôi nhà tường đã bong tróc, phản chiếu lên hình ảnh Park Chaeyoung trong bộ cảnh phục.
Đã ba ngày trôi qua, ba ngày dài đằng đẵng.
Từ sau buổi tối hôm đó, Lalisa không xuất hiện nữa. Ngay cả đến chiếc xe trước kia ngày nào cũng đỗ dưới khu nhà nàng, bây giờ cũng biến mất cùng cô.
Nàng nghĩ rằng không gặp cô, nàng có thể làm cho mình tin rằng cô chưa bao giờ xuất hiện, tin rằng những ngày trái tim nàng xao động chẳng qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng nàng đã sai. Nhớ thương một người, sẽ không vì người ấy biến mất mà có thể thay đổi, ngược lại, nỗi nhớ thương ngày càng sâu đậm.
Cô không xuất hiện, nàng bất giác cứ đi tìm kiếm những dấu vết của cô để lại. Một chiếc xe buýt bình thường chạy qua, nàng cũng ngẩn ngơ đứng nhìn vài phút, đường về nhà cũng không định rõ được phương hướng, thậm chí ánh đèn đường trong đêm cũng như chà xát vào trái tim nàng.
Nàng muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô, dù chỉ một chút.
Biết trước là như vậy thì hôm nói lời chia tay, đáng lẽ nàng không nên rơi lệ. Nếu mắt không đẫm lệ, thì nàng đã có thể quay lại nhìn cô lâu hơn, nhớ rõ bóng dáng cô rời đi.
Có lẽ ông trời thấu được khát vọng trong lòng nàng. Vừa định vào bách hóa mua mấy gói mì tôm về giải quyết cơn đói, nàng nhìn thấy chiếc xe thể thao sừng sững đỗ bên ngoài. Nàng sững sờ, cứ đứng ngây người ra đó…
Mấy ngày qua, nàng cứ sống trong tâm trạng hy vọng rồi thất vọng.
Trước khi ra khỏi nhà, nàng rất sợ nhìn thấy xe của cô đỗ dưới khu nhà. Sau khi rời đi, nàng lại thất vọng nhìn con phố trống rỗng vắng vẻ.
Rất nhiều lần đi qua khu nhà của cô, nàng lại bất giác ngẩng đầu nhìn những hạt mưa bụi giăng đầy trời, hướng mắt về phía nhà cô. Trên ban công vẫn treo bộ quần áo mà nàng giặt cho cô, bám đầy bụi và ướt sũng nước mưa, từng giọt nước từ chiếc áo màu đen chảy xuống, chẳng có ai để ý… nàng nghĩ… chắc cô đã chuyển nhà rồi.
Nhưng cô vẫn về nhà, điều này khiến nàng thấy phấn chấn đến mức từng sợi dây thần kinh trong đầu cũng đang hưng phấn, nhảy múa. Nàng nhẹ nhàng đi đến, đứng bên cạnh chiếc xe, theo bản năng, muốn dùng khăn tay lau đi bụi bẩn bám đầy gương chiếu hậu. Nàng với tay vào túi, chậm rãi rút chiếc khăn ra…
Trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể yêu nhau. Thân phận, tính cách, địa vị… chẳng thể ngăn cản được tình yêu.
Chỉ có một lý do duy nhất khiến hai người không thể đến với nhau, đó là từ bỏ sự theo đuổi. Họ đi hai hướng trái ngược nhau, họ có thể dừng bước để nhìn nhau, nhưng số mệnh đã định sẵn, càng bước họ sẽ càng xa nhau.
Bây giờ họ càng lưu luyến, thì tương lai sẽ càng đau khổ. Cho nên, nhân lúc còn một lý trí, nàng cố gắng dừng lại.
Nhưng nàng quên mất một điều, trong tình yêu, không bao giờ có lý trí!
Ngay lúc nàng nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bắt gặp đôi mắt sáng ngời như vì sao trên bầu trời đang ở ngay trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Của Sói [Lichaeng] [COVER]
General FictionNếu Lalisa không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nhận mình mạnh mẽ bằng! Nếu Lalisa không tính là yêu nghiệt, như vậy, trên thế giới này cũng không hề có yêu nghiệt... Cô là một người như vậy, rong ruổi giang hồ mười lăm năm, ai dám...