9. Phòng thẩm vấn

171 15 0
                                    

Ở khu chợ ồn ào, Chaeyoung trong bộ quần áo sạch sẽ đang chuyển từng kiện hàng bẩn thỉu, hôi tanh, không biết là bởi nàng nổi bật trong đống hỗn độn đó, hay do nàng luôn thu hút ánh nhìn của Lalisa, mà trong dòng người đông đúc như vậy, Lalisa chỉ liếc một cái là nhận ngay ra nàng.

Cô bảo mấy tên đi theo đứng một bên, một mình đi sang đó, cười trêu chọc nói: "Chào! Nhìn tay em nhỏ nhắn thế mà khỏe nhỉ?"

"..."

Nàng vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình. Có điều làm như vô tình quẹt chiếc thùng đầy mùi cá tanh vào áo cô.

"Để tôi giúp em nhé!" Cô đưa tay đỡ lấy chiếc thùng, nàng không nói gì, khẽ buông tay. Cô không kịp dùng sức đỡ, cũng may là phản ứng nhanh, căng hết gân cốt để ôm lấy. Lúc ngẩng mặt lên đã nghe thấy người bán cá hỏi: "Người yêu của em à? Đang theo đuổi em à? Nhìn đẹp gái thế!"

"Đúng rồi, đúng rồi!" Hai cô gái đứng bên cảnh tỏ vẻ đồng tình.

Nàng nghiêm túc trả lời: "Là nghi phạm giết người."

Sau vài giây im lặng, đám phụ nữ đó biến mất.

Nàng cầm lấy bộ cảnh phục rồi mặc lên người, lạnh lùng bước qua cô.

"Bao giờ thì em mới nhìn thẳng vào mắt tôi?" Cô cố tình nói nghe thật buồn nôn.

"Phòng thẩm vấn!"

Vài ngày sau, cô tình cờ đi qua sở cảnh sát, nhớ câu nói của nàng, liền xông vào.

Một viên cảnh sát nghe thấy cô nói đến tự thú, lập túc giở ảnh ra so đi so lại, vẻ mặt khiếp đảm, đưa cô vào phòng thẩm vấn.

Cô không muốn lãng phí thời gian với người khác, nói thẳng: "Bảo cô cảnh sát tên Park Chaeyoung đến đây, ngoài cô ấy ra, tôi sẽ không nói chuyện với bất cứ ai!"

Chưa đầy mười phút, người cô muốn gặp đã xuất hiện.

"Quân hàm có vẻ rất cao."

Lalisa dựa lưng lên ghế, nhìn gạch gạch sao sao trên vai nàng. Cô chưa bao giờ tìm hiểu về cảnh hàm, chỉ biết là nàng có điểm hơi khác so với những cảnh sát khác.

"Chị muốn đầu thú gì thì nói đi."

Nàng ngồi đối diện với cô, bộ cảnh phục nghiêm trang hoàn toàn che khuất những đường cong mềm mại trên cơ thể, nhưng khi nhìn nàng, máu trong người cô lại sôi lên.

Cô chỉ tay vào chiếc máy ghi âm và nói: "Tắt đi, không thì tôi sẽ không nói bất cứ câu nào đâu."

Nàng phân vân một chút rồi tắt đi.

"Sao trước đây tôi chưa từng gặp em nhỉ?"

"Tôi mới được điều động đến khu vực này."

"Khu vực này nổi tiếng là phức tạp. Em đến đây làm gì?"

"Tôi đang thẩm vấn chị."

Giọng nói đanh thép của nàng không thể hiện chút tình cảm và sự ấm áp nào, nhưng cô lại thấy giọng nói đó nhẹ nhàng và đáng yêu hơn những giọng nói ngọt ngào khác.

Nụ Hôn Của Sói [Lichaeng] [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ