13. Trốn chạy (Kết)

165 13 0
                                    

"..."

Nàng tiếp tục ăn mì, vờ như không nghe thấy.

"Em đừng nôn nóng, lát nữa ăn xong, tôi sẽ cởi quần áo ra cho em ngắm, dáng tôi được lắm đấy!"

"..."

Cái gã này, thật không nói được gì nữa!

Ăn xong, Chaeyoung đi rửa bát. Từ nhà bếp đi ra, cô nghe thấy Lalisa đang nói chuyện điện thoại.

Cô nói: "Không phiền gì cả. Mọi người cứ chơi đi, em... em có chút việc, không qua đó được."

"..."

"À, đúng rồi, chị Jisoo, em muốn hỏi chị một việc, chị có biết số điện thoại của tên khốn Kỳ Dã không?"

"..."

"Có người nhờ em nghe ngóng chút thông tin."

"...."

"Ừ..."

Cô nhìn nàng, chỉ vào chiếc bút để trên cái gạt tàn, đọc từng số từng số một, nàng lập tức hiểu ý, ngồi xuống lấy bút ghi số điện thoại lên tay.

"Cảm ơn!"

Tắt điện thoại, Lalisa ngồi xuống sofa, nói: "Ngày mai em thử tra nhật ký cuộc gọi xem có số điện thoại nào của người ở sở cảnh sát không, nếu không có, tôi sẽ tìm cách khác giúp em."

Nàng nhìn số điện thoại trong lòng bàn tay và nói: "Xã hội đen bọn chị nắm bắt thông tin nhanh thật, có thể hỏi bất cứ lúc nào, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới tra ra được số điện thoại của hắn, nhưng lại là số mà hắn không dùng lâu lắm rồi."

"Em đừng nghĩ là dễ. Đây là tôi giúp em hỏi, chứ nếu là người khác, chị Jisoo tuyệt đối không nói đâu."

Lalisa tiến gần nàng hơn, nàng không nhận ra, tiếp tục hỏi: "Vậy làm sao chị ta biết được?"

"Tôi đoán là chị ấy hỏi mấy cô gái trong hộp đêm. Chị Jisoo trí nhớ rất tốt, bất kể là người khác có vô tình nói gì, làm gì, chị ấy đều nhớ như in. Không có chuyện gì xảy ra trong giới xã hội đen mà chị ấy không biết, một số điện thoại thì có là gì chứ, em muốn hỏi đêm qua Kỳ Dã ngủ với đứa nào, chị ấy cũng biết hết."

Chaeyoung ngạc nhiên, nàng từng gặp Kim Jisoo. Cô thuộc mẫu người thâm trầm, theo lẽ thường thì sẽ rất ghét những chuyện ngồi lê đôi mách vớ vẩn, làm sao cô thích quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy chứ!

Vì đang chuyên tâm nghĩ ngợi, nàng hoàn toàn không nhìn thấy "móng vuốt" của Lalisa đang hướng về phía mình.

Đến lúc tóc xõa xuống bờ vai, che hai bên má, nàng mới phát hiện chiếc kẹp tóc của mình đang nằm trong tay cô. Cô đưa tay vén những sợi tóc trên trán nàng, nói: "Mái tóc đẹp thế này, tại sao lại phải kẹp lên chứ?"

"Tôi sợ chị nhìn thấy thì thú tính lại phát tác."

Nàng giật lại kẹp tóc. Nàng vừa kẹp lại tóc lên thì Lalisa liền xông vào, ôm lấy nàng.

"Đừng nói là tóc, chỉ cần nhìn thấy em thôi thì thú tính trong tôi đã phát tác rồi."

Hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính của cô làm nàng nhớ đến nụ hôn mãnh liệt mấy ngày trước, tâm trí nàng đảo điên, dây thần kinh co rút đến đau đớn.

Nụ Hôn Của Sói [Lichaeng] [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ