#4:Tin đồn

114 8 9
                                    

Tôi ngơ ngác, đương nhiên bản thân tôi biết tôi không hề ốm, ngất đi chỉ vì kiệt sức. Tôi cũng càng không thể mất trí nhớ vì mọi chuyện tôi đều nhớ rất rõ. Nhưng riêng anh này thì không có ký ức mấy.

"À vâng? Nhưng anh là ai thế?"

"Chài tương lông của em á!"

"Cái, cái gì chài cơ?"

Anh trai nhìn tôi một lúc rồi cười xoà, mắt nhắm híp lại còn tay thì vỗ đùi liên tục. Không biết anh ta cười về cái gì, tôi vẫn ngơ ngơ đưa ánh mắt khó hiểu ra nhìn anh rồi thầm nghĩ "bộ cha này bị điên hả?" Bỗng cánh cửa viện mở ra, một người con trai nữa bước vào và anh trai tôi xuất hiện, như một vị cứu tinh, tôi bật dậy, chạy xuống giường trốn ra sau lưng anh, tay nắm vào áo, mắt hếch liên tục ra hiệu cho anh về cái người đang ngồi ở đấy.

"Anh cú bé với."

Anh thản nhiên:" Ủa gì vậy? Nó làm gì em hả?" 

Tôi đưa mắt lên nhìn anh rồi làm gật đầu liên tục. Anh tôi thấy vậy thì bước nhanh đến gần chỗ của anh kia rồi đưa tay lên đấm một phát vào ngực trái của anh ta.

"Mày làm gì em gái tao?"

"Tao thì dám làm gì vợ tương lai của tao?"

"Bộ bé hong nhớ anh thiệc đó hả Châu. Buồn ghê!"

Tôi quay lại giường rồi nở một nụ cười thân thiện cho có:"Vâng, thế rốt cuộc anh là thằng nào vậy?"

"Thằng Hải bạn thân anh. Hồi bé mày nhận nó làm chồng suốt thây. Hai thùng bánh gấu kia là nó mang sang cho mày đấy." Anh trai tôi nhanh miệng.

Tôi bất ngờ, đưa mắt sang nhìn hai thùng bánh gấu rồi lại đưa mắt quay sang nhìn anh trai. Nhìn kĩ thì anh Hải cũng không đến nỗi là người xấu. Tôi cười toe toét rồi cầm lấy tay anh Hải, tôi bắt tay rồi vừa cười vừa nói.

"Ôi chào chồng tương lai, lâu lắm mới gặp. Em là em nhớ anh lắm nhé chứ không phải nhờ hai thùng bánh gấu kia đâu."

"Thôi đi bà, bà bớt dùm tôi." Hải lên tiếng. 

Cuối cùng ảnh cũng không trêu tôi nữa, vốn dĩ hồi bé tôi khá thích Hải là vì Hải hay mang quà sang cho tôi. Thật ra kí ức của tôi là mấy gói bim bim, que kem hay cái bánh chứ gương mặt của Hải thì tôi không nhớ rõ. Hồi nhỏ ai cho quà là tôi nhận làm chồng hết, lớn lên mới thấy tác hại của nó lớn vô cùng. 

"À Minh ơi, anh cho em xuất viện thôi. Mai đi học nữa, em khoẻ re à."

"Khoẻ thật không?" 

Anh hỏi tôi rồi gọi y tá lên khám qua lại cho tôi một lần nữa để chắc chắn vấn đề sức khoẻ của tôi không phải là chuyện đáng lo ngại. Xong xuôi tôi mới sực nhớ ra hai đứa bạn thân của mình. Hà My và Ngân, nhớ không nhầm thì My còn bị đâm dao vào chân nữa. 

"Thế Hà My sao rồi anh?"

"My là cái bạn nhỏ nhỏ mét 6 trắng trắng để tóc mái mặc áo cam đó hả?"

"Vâng."

"Phòng bên cạnh."

Anh nói xong thì tôi chạy qua thăm Hà My. Tim tôi bỗng hẫng lại một nhịp khi nhìn thấy cảnh hai đứa bạn của mình đang "tình tứ" bên nhau, bỏ tôi lại một mình. Đúng là tình bạn ba người sẽ có một người bị bỏ rơi.

Vì là ngoại lệ nên được tuyển thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ