"Rồi xong..."
Chưa kịp nói hết câu thì cậu lại phóng lên một phát làm tôi ngửa cả nửa thân trên ra đằng sau yên xe. Cảm giác tim như chui ra khỏi lồng ngực ấy, tôi tưởng bản thân toang đến nơi rồi cơ...
Nhìn lớp trang điểm dính trên lưng áo cậu là tôi thở dài liên tục, không biết có nên mở lời không đây. Trời thì đang lạnh, cũng sắp muộn rồi, không nói thì cậu biết là cậu giận, nói thì cậu cởi ra sợ cậu lạnh. Lăn tăn khủng khiếp luôn.
"Ê áo khoác Phong có gì sau lưng nè, để tao phủi cho nhé."
"Ừ!"
Tôi nói dối cậu á, nói vậy để lúc tôi phủi phủi cho bớt màu phấn son đi thì cậu không thấy lạ mà phát hiện ra thôi. Giờ mà để phát hiện là đi luôn mấy gói bánh gấu.
"OH MY GODDDDD, FUCKKING SHIT CUỘC ĐỜI NHƯ L VẬY!"
"Châu ơi, con gái phải giữ miệng xinh, không được chửi bậy nhé."
Khổ quá, tôi phủi mãi không được đây cậu ơi, hết cứu rồi...
"Tao ăn bánh gấu nhé."
"Ăn trước lát làm sao ăn lẩu được hả?"
Nhưng lát cậu thu bánh gấu của tôi thì sao ạ????
Ánh mắt tôi cứ thế mà dính chặt lấy bóng lưng của cậu... được ngày đi ăn lẩu nên cố tình trang điểm đậm thêm một tí thôi, ai mà ngờ? Nói rồi tôi bóc túi bánh ra nhai nhai. Lúc xe dừng bánh cũng là lúc tôi ăn hết nửa già bịch bánh, bụng cũng lửng rồi. Ok giờ bị thu cũng không nuối tiếc gì nữa...
"Trời ơi, cặp này đến muộn thế?"
Minh Huyên chạy ra đón rồi chỉ đường vào bàn cho tôi và Phong.
"Ơ Phong dính gì sau lưng áo kìa Phong ơi."
Nghe Huyên nói thì tim tôi đập bịch bịch, giật nảy mình. Đời này chắc tôi sắp toang rồi, áo của Phong chắc... không rẻ đâu. Tôi lấy đâu ra tiền mà đền cho ẻm bây giờ, nhà tôi thì không nghèo nhưng bố mẹ lại không thả lỏng hay cho tiền tiêu vặt gì cả. Mấy đồng bạc tôi kiếm được là do tôi đan len xong bán, rồi vẽ tranh kiếm tiền chứ nào được cho không, tôi còn đang có dự định học make up xong tham gia vào mấy cái sự kiện của trường rồi trang điểm cho các bạn trong đội văn nghệ, chắc cũng kiếm được kha khá. Sau này lành nghề thì tìm rồi trang điểm cho người mẫu ảnh. Đó là dự định. Huyên nói xong thì Phong quay đầu lại cố với tay kéo lưng áo ra xem rồi cậu cởi áo khoác ngoài ra vắt lên đầu xe máy điện.
"Ôi tin chuẩn con m*e nó rồi." Huyên hét toáng lên.
Nó chạy vào bàn ăn rồi hí ha hí hửng kể cái gì đó cho lũ bạn đang ngồi bên trong. Ôi, lớp gì chọn chỗ chán chế, ăn uống mà ngồi gần cửa kính trong suốt thế này người đi ta nhìn vào ngại chết. Tôi với Phong kéo nhau đi vào bàn ngồi, vừa đặt mông xuống ghế thì cái My lên tiếng:" Mày cút sang kia ngồi với Phong." Ủa My...
Thật ra giọng nó chỉ đùa đùa thôi nhưng mà nó khiến tôi sượng hết cả mặt, tôi là kiểu người kém giao tiếp ấy. Nghe được câu đấy thì tủi thân lắm, bẽn lẽn sang ngồi cạnh Phong đến là tội.
Vừa ngồi xuống thì cô Nga tới, cô mặc một chiếc váy trắng qua đầu gối. Tóc búi ra sau rồi nới lỏng mấy lọn tóc che đi hai bên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì là ngoại lệ nên được tuyển thẳng
RomantikTrích đoạn: Phong xuống khỏi ghế phụ, mở cửa bên tôi. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi ghế rồi khoác lên cho tôi một chiếc áo dày và dài đến chân khác. "May là tao mang hai cái áo dài để phòng hờ vì sợ bạn Châu lạnh đó nhé, hông là giờ hổng có áo luôn...