Trước mặt tôi hiện ra một bức tượng lớn cùng với khung cảnh mở ảo và làn sương mù đang bao bọc lấy đôi mắt và không gian. Giữa dòng người đông đúc và đen kịch, tôi lại nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của chàng thiếu niên nhỏ tuổi đang cô đơn giữa dòng đời, đôi mắt anh tràn ngập những cung bậc cảm xúc như thể được đè nén từ tận sâu đáy lòng nhưng không thể nào giải toả được. Chàng trai nhỏ đưa mắt nhìn về phía tôi nở một nụ cười rồi biến mất.
Thân thể tôi đau đớn tiếp nhận một lực đẩy từ đằng sau đẩy tôi ngã xuống bờ vực. Đầu óc tôi điên đảo, mới chỉ vừa nãy tôi còn đang ngắm nhìn chàng trai kia mà giờ đây đang đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Phải chăng đó là sự trừng phạt dành cho kẻ yếu thế và nhu nhược như tôi?
Cơn đau chưa kịp thấm nhuần vào cơ thể đã bị một cánh tay ôm lấy, kéo tôi vào cùng đồi núi hoang vu. Đứng trước một khu rừng rộng lớn, tôi muốn thả hồn và tất cả mệt mỏi đau thương tôi đã nhận được, bước thêm một bước tôi nhìn thấy một ngôi làng nhỏ xinh hiện ra. Con người và động vật nơi đây sống trong một chiều không gian vui vẻ và tràn đầy tình thương của đất trời. Nhìn những nụ cười trẻ thơ của đám trẻ tôi vô thức cười theo và tiến vào ngôi làng nhỏ. Người dân trong làng chào đón tôi bằng những ánh mặt và nụ cười thân thiện khiến tôi có cảm giác an ủi.
Nhưng sự việc chỉ diễn ra vài phút, đám mây đen bắt đầu bao trùm lấy ngôi làng, đôi chân của tôi đông cứng và bắt đầu chìm xuống vũng bùn lầy. Những con người nơi đây bắt đầu thay đổi cách nhìn với tôi, từ đôi mắt thân thiện thành đôi mắt tràn đầy sự chán ghét và khinh bỉ. Đầu óc tôi lại một lần nữa quay cuồng điên đảo. Giữa tình cảnh mệt mỏi đè nén, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mà tôi kinh hãi nhất trên thế gian.
"Nội..."
Tôi vô thức gọi trong tâm trí mà không dám thốt nên lời. "Phải rồi nếu tôi cầu cứu, nội sẽ la mắng thậm tệ..." Vậy là tôi hoàn toàn chìm vào vũng bùn lầy mà không dám cầu cứu lấy người thân. Lại một lần nữa cánh tay ấy ôm tôi vào lòng và đưa tôi lên khỏi vũng bùn.
"Khụ khụ... Khụ"
Cơn ho dữ dội kéo đến, những tia sáng bắt đầu len lỏi trong ánh mắt tôi. Tôi mở mắt ra và nhìn ngó xung quanh "À thì ra nãy giờ chỉ là mơ"
Nhưng cái thực tại này cũng không vui vẻ hơn là bao. Sau khi tôi ngất đi, đám bạn tôi đã bị bọn du côn kia đánh túi bụi. Mặt đứa nào cũng có những vết bầm tím và tóc tai rối bù đang bị trói ngồi ở ghế, có mấy đứa vẫn còn chưa tỉnh. Đằng kia chỉ còn Hà My và cái Ngân trụ được đến tận giờ phút này. Bọn con trai to lớn ấy đang đánh nhau qua lại với hai đứa con gái. Thật bẩn thỉu.
Chứng kiến một màn, tim tôi như xé toạc ra thành trăm mảnh. Đúng vậy, chính vì tại tôi nên bọn nó mới như thế.
"Sao? Cảm giác như nào? Chắc giờ mày đang khổ sở lắm nhỉ ha ha ha."
Giọng nói vui vẻ vang lên bên tai, tôi nhận ra đó là Nguyễn Thảo Linh 12a7 đang ngồi đó và nhìn tôi với vẻ mặt rất hài lòng.
"Tao đã nói rồi, không có người chống lưng thì tốt nhất là đừng dính vào tao." Linh nói.
Từ lúc tôi đến đây cũng là 2 tiếng đồng hồ. Giờ cũng là 5 giờ sáng. Không còn thời gian để tôi dính vào vụ bê bối này nữa vì cả nhà tôi sẽ phát hiện ra tôi không ở nhà đêm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì là ngoại lệ nên được tuyển thẳng
RomanceTrích đoạn: Phong xuống khỏi ghế phụ, mở cửa bên tôi. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi ghế rồi khoác lên cho tôi một chiếc áo dày và dài đến chân khác. "May là tao mang hai cái áo dài để phòng hờ vì sợ bạn Châu lạnh đó nhé, hông là giờ hổng có áo luôn...