Sau khi từ chối thằng Hải về vụ đi bi-a, tôi biết chắc chắn rằng nó sẽ bị giáo viên gọi lên trả lời. Nhìn qua nét mặt giáo viên, để ý là biết ngay. Mặc kệ nó tôi đi ngủ trước. Dù ngủ nhưng não tôi vẫn hoạt động, vẫn biết được thằng này vừa ăn con 0 và bị tổ trưởng mắng đểu cho vì ngu.
Cuối buổi học Châu huých tay tôi gọi dậy. Con bé có vẻ khó chịu lắm, nãy giờ cứ nói "khó chịu vô cùng" chả biết là khó chịu thật hay bắt trend làm bộ nữa nhưng dù thế nào thì tôi vẫn thấy Châu dễ thương vô cùng. Ấy thế mà khi biết bạn khó chịu vì cái thân này tôi liền im lặng không dám nói một lời. Sợ bạn bực mình khó chịu khi nhìn thấy cái bản mặt quá đỗi đẹp trai và hoàn hảo này của tôi nên tôi đã nhanh chóng ra về trước.
Đi được nửa đường thì tôi gặp Hà My đang đi cùng một thằng con trai nào đó. Tính mặc kệ nhưng tôi overthinking, nghĩ đi nghĩ lại thì nhìn thằng con trai đó hơi nữ tính một chút. Nhưng tôi cũng không muốn xía vô chuyện nhà My nên cũng mặc kệ. Thế quái nào tôi lại nghĩ bụng 'My đi một mình thì Châu của tôi đi với ai vậy? Sáng thấy hai nhỏ đèo nhau rõ ràng.' Thế là tôi vòng xe lại.
Lúc quay lại thì trường đã vắng tanh, chỉ còn lại vài bóng người ở đó. Tôi lượn quanh sân trường tìm Châu, đi chưa được một vòng thì gặp bác bảo vệ.
"Ai cho cậu đi xe trong sân trường hả?"
"Nhưng tan học rồi mà bác."
"Nhưng đây là phạm vi trong trường!"
Nghe lời bác nói cũng có lí, thế là tôi dắt xe vào gốc cây rồi chạy vòng vòng quanh sân tìm. Thế quái nào trái tim mách bảo tôi phải chạy ra lán xe, thế là tôi chạy ra luôn. Nhìn thấy Châu đang loay hoay thì tôi biết mình đoán trúng phóc.
Không hổ danh, Thanh Phong này vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Có khi tương lai đi làm thầy bói nuôi vợ.
Đang định chạy lại thì một tiếng gọi to vang lên.
"CHÂUUUUUUU."
Tôi quay ra nhìn, không ai khác đó chính là thằng anh sinh đôi trời đánh của tôi. Bộ nó thích con bé nhà tôi hay gì? À tôi cũng không có quyền nói thế vì mình chưa có danh phận. Không phải vì tán gái ngu đâu, chẳng qua Châu mới tổn thương nên tôi để ẻm từ từ hồi phục tâm hồn và trái tim thôi.
Nhìn hai đứa nó tình tứ choàng vai bá cổ nhau tôi cảm thấy khó chịu vô cùng tận. Thế nhưng biết làm gì được? Chẳng nhẽ nhảy bổ ra xong đánh ghen? Không. Không thể nào có chuyện mất mặt như thế. Đứng đó xem hai đứa tình tứ một lúc lâu tôi cảm thấy rất bực mình, tay chân ngứa ngáy. Đang tính mặc kệ đi về thì thấy hai đứa nó dẫn nhau ra lán xe, thế là tôi định bám theo thì có một bàn tay đập vào vai tôi làm tôi giật cả mình.
"Đm thằng này thích chết à?"
"Mày rình trộm à?" Hải lên tiếng.
"Thề luôn, bố đi đâu cũng gặp mày là sao. Kiếp trước tao nợ gì mày à?"
Từ lúc đi chơi với nhóm bạn của Vũ tôi làm quen được với thằng Hải, ai ngờ nó học cùng lớp và nó ám tôi luôn. Đi đâu cũng gặp, đúng kiểu dai như đỉa. Được cái thằng Hải cũng thông minh nhanh nhẹn, nhiều lúc cũng được việc nên tôi chả thèm bận tâm nhiều. Quý nhất là nó bày cách tán gái cho tôi, bí kiếp gia truyền nhà nó. Dù nó đến giờ cũng chẳng có mống ghệ nào nhưng đứa nào mà nó bày cho cách tán gái là thành đôi hết, lại còn yêu lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì là ngoại lệ nên được tuyển thẳng
RomansTrích đoạn: Phong xuống khỏi ghế phụ, mở cửa bên tôi. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi ghế rồi khoác lên cho tôi một chiếc áo dày và dài đến chân khác. "May là tao mang hai cái áo dài để phòng hờ vì sợ bạn Châu lạnh đó nhé, hông là giờ hổng có áo luôn...