Trước cổng nhà tôi, một con Mercedes đang đậu, bên trong là một chàng trai đang gọi điện thoại cho ai đó.
"Xuống đi tao đón, không phải mang mũ đâu tao đi ô tô."
Ồ, Kim Vũ thương tôi trời lạnh phải vác xác sang nhà nó học nên đã đánh con xe 15 tỉ 3 sang đón tôi chăng? Quý hoá thật. Mà cũng đúng nhà tôi cách nhà nó 20km. Đường ngược nhau, trời tháng 12 có 7 độ. Người tinh tế như cậu ta chẳng lẽ lại để tôi vác xe máy điện đi ư?
Tôi mặc một chiếc áo mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông dày đến đầu gối đi ra ngoài gõ cửa xe và trèo lên xe nó.
"Trời lạnh quá mầy ơi, rén run."
"Ừ, lạnh thật."
Nghĩ không có chủ đề nói chuyện thì tôi lôi điện thoại ra bấm. Tôi là vậy, mỗi lần đi đâu, làm gì hay thế nào với một người nào đó không thân và cũng chẳng có chủ đề nói chuyện thì điện thoại chính là vị cứu tinh của tôi. Vũ cũng chăm chú nhìn đường lái xe mà không hé miệng nói lấy một câu.
Đẹp trai mà "nhạt".
Chắc có lẽ tôi không phải gu của nó hoặc hai đứa không cùng tần số não nên nó không nói và không có hứng thú nói mấy câu trêu trêu gây cười làm cho không khí vui vẻ. Tại bởi mỗi khi Kim Vũ tán gái, bọn nó sẽ kêu Vũ dù ngu văn nhưng nó thở một câu cũng thành thơ, còn khi nó nói chuyện với bọn bạn tốt của nó thì nó như một "chú hề cao cấp". Lý do gọi nó như vậy là vì nó rất có khiếu hài hước, song nó giàu nên được làm "cao cấp".
"Xe ở đâu đấy?" Tôi lên tiếng, dù biết câu hỏi rất ngu nhưng khó bắt chuyện ghê.
"Xe tao mới trộm được ở đầu ngõ."
"Đm đùa." Nói xong tôi mới chợt nhận ra một điều.
"Ơ, đm mày mới lớp 10, làm đếch gì có bằng, cho tao xuống."
"Tao thiếu đéo gì tiền."
"Đếch liên quan, tính mạng của tao."
"..."
"Tao nói thật, nếu Kim Vũ tao biết trước nhà mày có cả chục cái ô tô, nhà như toà lâu đài, sân rộng như cái sân Mỹ Đình, kẻ hầu người hạ một đống thì bố đéo phải thương tiếc mày làm đếch gì."
"Tự nhiên học giỏi văn thế?"
"Hả?"
"Câu nãy mày nói á, so sánh, nói quá tùm lum. Giỏi thế còn gì, biết áp dụng vào thực tế. Good job bro."
"Tao nói không đúng à?"
"Sao cũng được cho tao xuống."
"Nín không tao ném xuống thật đấy, trời có 7 độ thôi má."
"À nữa, tao có thằng em sinh đôi, nó ở Nga, mới về."
"Đẹp trai không?"
"Hỏi ngu vl, gen nhà tao đẹp 3 đời... Không bằng tao nhưng cũng ổn."
Xe dừng trước một biệt thự. Nó không quá to, nhìn rất gọn gàng nhưng vẫn rất sang. Vũ lái xe vào gara, dưới đó có thang máy đi thẳng lên tầng 3, tầng có phòng nó. Tầm này bố mẹ nó đi làm nên chắc chỉ có em nó, đó là tôi phỏng đoán thế, sau này mới biết cái biệt thự nhỏ này xây lên chỉ để nó với cậu em trai kia ở cho thoải mái. Vừa ra khỏi thang máy thì đụng phải một người, con trai, cao lắm, tầm 1m8. Nếu Vũ không gọi một tiếng em thì tôi không nghĩ cậu ấy là em Vũ. Kim Vũ cao 1m75 hơn con Ngân vài cm thôi còn cậu này cao khoảng 1m8 hoặc hơn thế. Lớp 10, 1m8 khủng thật, chắc tại sống ở Nga nên ảnh hưởng môi trường sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì là ngoại lệ nên được tuyển thẳng
RomanceTrích đoạn: Phong xuống khỏi ghế phụ, mở cửa bên tôi. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi ghế rồi khoác lên cho tôi một chiếc áo dày và dài đến chân khác. "May là tao mang hai cái áo dài để phòng hờ vì sợ bạn Châu lạnh đó nhé, hông là giờ hổng có áo luôn...