#6: Bánh gấu.

67 6 16
                                    

Giờ là đầu tháng 12, trời rét thấu xương mà tôi vẫn phải mang xác đến trường ôn thi cuối kì I. Thực lòng mà nói tôi ở nhà tự ôn cũng được, 8 giờ dậy 21 giờ ngủ đi thi vẫn ẵm cho lớp 2 con 10, 1 con 9.5 cùng cái danh thủ khoa, tự nguyện làm niềm tự hào cho gia đình 10a1. Thế nhưng tôi vì cái Hà My vẫn còn đau chân nên phải đèo nó đi học. Kể cả nó không đau thì tôi vẫn phải đi, không thì sẽ bị gia đình và họ hàng nói là đã không đỗ chuyên còn lười học.

[Mày đến chưa?]

Hà My nhắn tin cho tôi.

[Ở trước cổng nhà mày rồi.]

[OK.]

My đi khập khiễng ra ngoài cầm theo một túi bánh đưa cho tôi.

"Đồ ăn sáng kiêm thù lao làm tài xế cho My tiểu thư."

"Em xin, mà My tiểu thư giàu thế sao cho thù lao được có cái bánh với hộp sữa vậy?"

My với tay đón cái mũ bảo hiểm trên tay tôi rồi tự đeo lên đầu nó. Nó cầm lấy tay tôi, bỏ khẩu trang xuống thơm lên một cái. Tôi rụt tay lại đánh vào vai nó.

"Ê bây tao không chơi bê đê với bây được đâu"

"Ê mày nói vậy tao buồn nha."

"Tìm Ngân tìm Ngân, bố đếch sến được như thế."

Nó leo yên sau tôi cẩn thận vòng tay qua ôm eo tôi. Nói vậy cho tình cảm đấy, thật ra con nhỏ này đang cố tìm cái lỗ hổng trong đống áo dày cộm của tôi rồi nhét tay nó vào bụng tôi cho đỡ giá. 

Chỗ tôi ở là một cái huyện nhỏ thôi, ấy thế mà dạo này công ty mọc lên như nấm. Nhiều đến nỗi mà màu không khí bây giờ chuẩn bị đen bằng màu của nước cứt lợn rồi. Cứ ngỡ sinh ra ở vùng quê nhỏ thì sẽ được hít khí trời trong lành, ai ngờ cái vùng quê này ngay sát cái thủ đô Hà Nội, hưởng ké vài phần gọi là "tinh tuý" nhất của bầu không khí. Đi vào giờ cao điểm thì đương nhiên là tắc đường. Tôi đứng chờ tranh thủ gặm cái bánh mì cho đỡ đói. Vừa lôi cái bánh ra từ trong túi, thằng cha nào đi bên lề ném ngay chai nước lọc vào tôi, làm cái bánh mì chưa cắn được miếng nào của tôi văng ra đất. "Ngon, để bà biết mày là ai thì mày chết." Tôi lẩm bẩm.

Lúc tôi đặt xe vào lán cũng là lúc trống vào giờ truy bài vang lên. Tôi với con My chạy như bị chó đuổi lên lớp. Tôi chạy còn nhanh, nó chạy khập khiễng nhìn vô cùng hài hước. Biết không đủ thời gian thì tôi cầm cặp của My chạy vào lớp trước. Quẳng cặp nó vào chỗ nó, cặp tôi vào chỗ tôi rồi chạy ra ngoài cầm tay đỡ nó.
"Nào bạn đi từ từ thôi."

"Gì, diễn vụ gì?"

Tôi bất lực nhìn con bạn thân của mình rồi mắng yêu:

"Quả nhiên chất dinh dưỡng bổ sung hết lên mặt rồi, còn chưa đưa kịp lên não mày nữa."

Nó ngẩng cái mặt ngơ ngác của  nó lên nhìn tôi chằm chằm tôi hỏi:" Mày đang khen hay đang chê tao vậy?"

"Đm, giờ mày giả bộ đang đi thì bị ngã, tao thấy thì đỡ mày đi lên lớp chứ đếch phải hai ta đến muộn biết chưa?"

"Vâng vâng, bé biết rồi."

"Bé bé clm."

Không lệch đi đâu được, đi đến cầu thang tầng 2 thì gặp thầy giám thị. May là tôi thông minh biết tính trước, không thì điểm của tháng này sẽ bị trừ đi 2 điểm mất. Thấy thầy tới gần tôi với My đồng thanh:

Vì là ngoại lệ nên được tuyển thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ