"Yêu đếch gì, trùng hợp thôi."
Tôi trả lời Nhi rồi ghé vào tai Phong mà thì thầm "Bạn cố ý hại tôi đúng không ạ?" Cậu nghe vậy thì có mấy vệt đỏ xuất hiện trên má, có lẽ là do hơi thở của tôi nóng đã phả vào mang tai nên gây cảm giác hưng phấn nhẹ. Cậu giật mình quay lại phản bác:
"Hại gì, mình thấy đẹp thì mình mặc thôi. Thôi bạn thắc mắc chi nhiều quá, ăn miếng ngô nè."
Nói rồi Phong gắp nguyên nửa bắp ngọt cho tôi. Không biết là trùng hợp hay như nào mà cậu gắp đúng cái tôi thích ăn. Phải, tôi thích ăn ngô. Nhất là ngô ngọt nhúng lẩu, vị phải gọi là tuyệt cà là vời. Ngoài ngô thì tôi còn thích ăn nấm nữa, nấm kim châm nhúng lẩu cũng ngon nhưng mà nó dính vô kẽ răng thì không ngon lắm.
"Phong ơi gọi cho tao ly matcha đá xay với."
"Gì ăn lẩu uống matcha đá xay, không sợ ải chỉa à? Mình uống nước lọc đi, không thì mình làm hớp bia cho mát gan."
"Phong ơi, Châu đang tập làm gái ngoan nhé, Châu nói không với những chất kích thích. Phong đang dụ dỗ Châu đi vào con đường sai trái đấy à. Bạn với chả bè, bạn thì không thấy mà thấy sắp có bè rồi đấy."
"Nô tài không dám."
Phong nhìn tôi chậc lưỡi một cái rồi đứng lên gọi nước cho tôi, cậu này có vẻ dễ bị khuất phục, hoặc là cậu lười cãi lại hay đôi co với một đứa cứng đầu như tôi mà cứ thế làm luôn. Đi ra với hai ly matcha, cậu chậm rãi ngồi xuống ghế, đặt nước lên bàn rồi ngả người ra đằng sau vẻ mệt mỏi. Nãy vẫn thấy bình thường mà, hay đi gọi nước matcha đá xay nhầm ánh mắt của chị nhân viên nào rồi giờ ôm tương tư. Khứa mê gái này chắc có khả năng lắm.
"Sao thế, đau ở đâu à?"
"Châu lo cho tao à?"
Cậu ăn nói buồn cười thật đấy, chúng mình là bạn bè mà, tôi đương nhiên phải lo cho cậu rồi. Nhỡ đang yên đang lành cậu gãy chân hay gãy xương sống thì biết đường nào mà lần đây? Tôi nhìn Phong một hồi rồi chả buồn nói, quay ra ăn tiếp.
"Ở cái độ tuổi đáng nhẽ con người ta phải đau khổ vì tình thì tao lại đau lưng vãi cả nho. Đã thế nãy đi không nhìn còn đá vào chân ghế, giờ sắp què rồi. Gồng mãi mới đi được đến chỗ."
Ôi trời ơi, bạn tớ làm gì mà nghiệp quật nhiều vậy nè, nhìn trông cũng sáng sủa đẹp trai mà lại có nghiệp. Tôi quay sang nhòm xuống phía dưới tỏ vẻ lo lắng mà hỏi han cậu. "Ái chà chà, chân này chắc làm bằng đá rồi, đạp vô chân ghế mà không thấy xi nhê gì."
Phong đang định đáp lại thì có người nào đó, giọng nghe rất quen tai gọi tên tôi.
"Ơ Kim Châu phải không em?"
Quay lại thì phát hiện một chàng trai có dáng người khá cao, mặc bộ vest đi tới, anh có khuôn mặt trái xoan, làn da mịn như thể đã được trang điểm kĩ càng lắm hơn thế ở anh tôi còn có cảm giác khá quen thuộc, tôi ấn tượng với một vết sẹo dài quệt ngang má và kiểu tóc Buzz Cut của anh, trông y như mấy anh chàng badboy ở trường học vậy, nhìn thoáng qua còn có nét hơi giống với Vũ vì cái vẻ nghênh nghênh và hổ báo . Nhìn anh, tôi không biết và cũng không thể nhớ được anh là ai và tôi có thực sự quen anh không. Thú thật, tôi thì đào hoa thật, nhưng Đức Anh là mối tình đầu rồi, chẳng có chuyện nhiều người yêu cũ quá không nhớ nổi tên hay mặt cả. Hay là anh trai nào họ hàng xa, hay bạn bè qua mạng vô tình gặp... Ấy chết, hôm nay sắc mặt của tôi rất không ổn, bạn bè trên mạng mà gặp là sẽ chê bai cho mà coi. Ảnh trên tài khoản facebook của tôi ảo hơn cả ma, mức độ chỉnh ảnh phải nói là thượng thừa, trên đời này không có ai chỉnh tự nhiên giống tôi cả. Đúng là như vậy, kiểu chỉnh như không chỉnh nhưng vẫn xinh đẹp và toát ra vẻ tự nhiên hết mức có thể chứ không phải là cách chỉnh ảnh lố thái quá như các "tỷ tỷ" bên Trung, đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn là biết chỉnh ảo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì là ngoại lệ nên được tuyển thẳng
RomantizmTrích đoạn: Phong xuống khỏi ghế phụ, mở cửa bên tôi. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi ghế rồi khoác lên cho tôi một chiếc áo dày và dài đến chân khác. "May là tao mang hai cái áo dài để phòng hờ vì sợ bạn Châu lạnh đó nhé, hông là giờ hổng có áo luôn...