Mắt không thấy tim không đau.
Mắt không thấy tim không đau.
Mắt không thấy tim không đau.
Tôi thầm nghĩ như vậy với bản thân nhưng tay vẫn không chịu được mà mở điện thoại vào phần tin nhắn. Giờ đã là nửa đêm, giờ đi ngủ rồi nhưng tin nhắn vẫn kéo đến từ nhóm bạn và anh người yêu chuẩn bị chia tay. Đúng như những gì tôi dự đoán, hội bạn đã tìm ra được vài thông tin hay ho trong quá khứ của Đức Anh - anh bạn trai mà tôi hết mực yêu thương suốt 3 tháng nay.
Giống hệt như những vì anh trai tôi kể, năm trước Đức Anh tán một chị học chuyên tận vài tháng sau đó chị ấy cũng phát hiện ra anh ta lăng nhăng và đòi chia tay, kết quả như những gì anh tôi kể. Điều mà tôi bất ngờ hơn cả khi biết tên của chị, chị là "người trong mộng" của thằng anh tôi.
Hoá ra là vậy.... Bảo sao anh rất ghét Đức Anh và luôn miệng nói những điều không tốt về Đức Anh. Giờ thì mọi chuyện cũng sáng tỏ, tôi cũng hiểu được lý do vì sao anh ghét Đức Anh đến vậy.
Hơn cả thế, chúng nó còn moi được tin Đức Anh ngày đó còn yêu đương với con trai. Hắn ta trêu đùa tình cảm của bạn nam ấy, vốn dĩ là người ít nói và khó gần nhưng lại đem lòng si mê Đức Anh vì cả hai học chung trường. Cậu bạn theo đuổi Đức Anh vô cùng thật lòng, cậu cho anh ta tất cả những gì cậu có, kể cả tiền bạc. Cũng vì lý do ấy mà tên khốn đấy bắt đầu có suy nghĩ lợi dụng, sau khi lừa được vài chục triệu của bạn nam kia thì hắn ta đá cậu ấy. Lúc chia tay hắn còn dùng những lời nói khinh miệt và giọng điệu dè bỉu "cái thể loại không bình thường, bệnh hoạn" khiến cậu bạn tuyệt vọng, không những thế Đức Anh còn sai người đánh hội đồng bạn ấy và quay clip lột quần áo up lên web đen. Không chịu được những lời gièm pha, đánh giá của họ hàng và bạn bè cùng lớp nên cậu đã lựa chọn rời khỏi thế giới ác độc này.
Tim tôi bỗng hẫng lại một nhịp khi đọc những dòng tin nhắn mà Ngân soạn. Chính tôi cũng không muốn tin rằng mình đã dính vào một thằng đàn ông ghê tởm đến mức nào.
[Ngân: Nhưng may thật, bạn nam đấy cứu được và chúng mày biết gì không? Bạn đấy chuyển vào trường mình đúng lớp mình luôn. Chúng mày đoán được là ai không?"
[Hà My: Thât? Là... Là thằng Dương à?]
[Ngân: Ừ, điên thật.]
Chuyển trường khéo thật đấy, bạn chuyển đúng vào trường tôi đang học lại còn là bạn cùng lớp. Hồi đó lúc mới chuyển vào thì tôi tưởng bạn ngại ngùng chẳng dám bắt chuyện với ai nên bẽn lẽn lại làm quen. Sau này mới biết bạn mắc bệnh trầm cảm. Lý do bị bệnh thì bạn không nói với tôi. Sau khi chơi với bọn tôi thì bạn cũng mở lòng ra đón thế giới vào và bắt đầu hoà nhập với mọi người. Dương ngày càng đanh đá hơn, thật lòng mà nói thì tôi khá thích tính cách như vậy của bạn. Lên cấp 3 thì không học chung nữa vì bạn ấy thi chuyên, thỉnh thoảng cũng hẹn nhau đi ăn đi chơi.
Biết được tin này thì tôi tức lắm, máu như dồn lên não vậy. Mở đoạn tin nhắn của Đức Anh tôi chỉ muốn chửi chết anh ta thôi. Nhưng tim tôi lại hẫng lại khi nhìn tin nhắn của anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì là ngoại lệ nên được tuyển thẳng
RomantizmTrích đoạn: Phong xuống khỏi ghế phụ, mở cửa bên tôi. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi ghế rồi khoác lên cho tôi một chiếc áo dày và dài đến chân khác. "May là tao mang hai cái áo dài để phòng hờ vì sợ bạn Châu lạnh đó nhé, hông là giờ hổng có áo luôn...