#11: 38 tấm

41 6 5
                                    

Kết thúc bữa ăn vào 8 giờ tối, tôi được Phong chở về nhà. Vốn là cậu về luôn nhưng tôi vừa nhận được cuộc gọi của mẹ và mẹ bảo là các bác giúp việc phải sang nhà ông vì bên nhà đang có việc. Tối nay tôi sẽ ở nhà một mình, bởi thế mà tôi bảo cậu ở lại chơi một chút. Đương nhiên là tiện tay thì tôi cũng ngắt hết phích cắm camera trong nhà ra để tôi và Phong nói chuyện cho thoải mái.

"Châu sợ ma à?"

"Không, lớn đầu rồi còn sợ mấy cái linh tinh. Chắc gì đã có thật."

Cậu nhìn tôi, nhún vai rồi lại giường ngồi. Tiện tay cầm lấy con siêu nhân tôi trưng bày trên kệ đầu giường nghịch nghịch rồi thản nhiên nói:

"Sợ cũng không sao, có tao mà."

"Tao sợ Phong gặp ma còn chạy nhanh hơn tao cơ."

Ai mà biết được, cậu bên ngoài cao to đẹp zai, nhỡ bên trong là tâm hồn mỹ nữ yếu đuối thì sao đây? À, mỹ nam yếu đuối thì phải hơn. 

Vừa dứt lời thì Phong cho tôi một cái ánh mắt sắc nhọn, lườm bỏng cả mắt. Ấy nhưng trông cậu ta rõ là dễ thương. Kiểu làm gì cũng không nghĩ cậu đang giận. 

"Đừng làm gãy đầu còn siêu nhân đấy nữa nhé, tao được trai đẹp tặng đấy."

"Vãi thằng nào tặng ngu thế, tán gái mà tặng siêu nhân, mới vào nghề hay gì?"

"Thằng anh tao." 

Cậu há miệng rồi cúi gằm mặt xuống, tay cũng bỏ luôn con siêu nhân vào chỗ cũ rồi gãi gãi đầu. Có vẻ là lỡ miệng, chắc cậu đã "quê" lắm. Nói cũng không sai, anh tôi tặng siêu nhân cho crush nhưng mà bị trả lại nên mang về cho tôi. Vì tôi khá thích trang trí phòng bằng mấy con mô hình nên nhận cũng không mất gì, mấy con siêu nhân đó cũng không rẻ, đợi khi nào thiếu tiền thì đi pass lại. 

Phong vốn nhiều lời hôm nay lại bí ý tưởng hay sao ấy, tôi và cậu ngồi hơn 30 phút rồi không nói gì nhiều với nhau. Không khí ngột ngạt thật sự, có lẽ là không có chủ đề chung để nói. Cậu chăm chú lướt điện thoại từ nãy đến giờ. Tôi cũng không chắc nhưng có lẽ là đang nhắn tin hăng say với ai đó.

"Nhắn tin với em nào thế?"

Để phá vỡ cái bầu không khí này thì tôi đèm phải chủ động mờ lời trước. Cậu cứ cắm mặt vào cái điện thoại thì tôi chán chết mất. Nếu cứ thế thì thà tôi đuổi cậu về còn hơn.

"Ngoài mày ra thì tao chả nhắn tin với em nào."

"Eo, nay cái mỏ ngậm mật ong à? Ngọt thế."

"Thử không?"

Vừa nói câu thì cậu vứt cái điện thoại sang một bên rồi nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt cậu thật đẹp, không phải nói quá đâu nhưng mắt cậu rất đẹp. Bờ mi dày, đen nhánh và cong vút. Kể mà chỉ để lộ đôi mắt thì không ai nghĩ cậu là con trai hết. Mắt trong. Ánh đèn chiều vào lòng đen của mắt làm cho long lánh, nếu được tôi muốn hoán đổi mắt tôi với mắt cậu. Chiều sâu của đôi mắt này không thể đánh giá thấp.

"Thử gì cơ?" thời gian ngưng đọng 5 giây đã khiến tôi thả hồn vào vẻ đẹp con mắt cậu mà quên mất chúng tôi vẫn còn đang đối mắt nhau và tôi còn phải trả lời cái câu hỏi mà chính tôi cũng chẳng biết nên trả lời như nào hoặc phải trả lời thế nào mới đúng.

Vì là ngoại lệ nên được tuyển thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ