10.

237 9 0
                                        

"Thì..."

Thái Hanh không nói được, chỉ đành thở dài. Chuyện vừa xảy ra, cậu đâu thể nào bảo anh quên đi trong khi các hình ảnh còn như in được chứ.

"Không nói được đúng không? Không nói được thì đừng có bảo tôi quên nữa"

Chính Quốc không ăn nữa, đứng lên để thay đồ đi làm. Thái Hanh liền ôm anh từ phía sau, giữ chặt anh lại.

"Xin lỗi, em xin lỗi vì đã khiến tâm lý anh bị ảnh hưởng. Lúc đó em chỉ lo an nguy của anh thôi, em không nghĩ được nhiều như vậy, em xin lỗi, xin lỗi anh"

Thái Hanh sợ Chính Quốc đi mất, cậu thừa sức giữ gọn được anh trong lòng bàn tay nhưng lại chẳng muốn dùng cách đó. Cậu đang dùng tình yêu chân thành và mãnh liệt để làm tan chảy lớp băng ở tim anh, cho nên phải cẩn trọng.

Cũng do cậu quá yêu Chính Quốc, cậu không muốn giam cầm anh. Để nụ cười xinh tựa thiên thần của anh bị dập tắt, không có cơ hội nở trên cánh môi xinh đẹp của anh.

"Xin lỗi anh"

Cậu đặt cằm lên vai của anh, ở hõm cổ còn hít mũi một cái, do nước mắt sắp tràn mi rồi.

"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa"

Chính Quốc lại thấy ở thời điểm này yên lặng chính là cách tốt nhất, nên thoát khỏi vòng tay cậu để đi thay đồ.

"Anh nghỉ một ngày đi, tinh thần anh có ổn đâu mà đi làm"

Thái Hanh không muốn Chính Quốc đi làm với bộ dạng như vậy. Anh thì nói không sao và kiên quyết đi.

Chính Quốc đang tự bảo với lòng, phải tập quen với cuộc sống thế giới ngầm thôi. Vì đã ở cạnh Thái Hanh rồi, chuyện tối qua chắc sẽ còn lặp lại ở trong các tình huống khác. Cho nên anh phải học cách dung hòa...

Mà nói thì dễ, thích nghi làm sao mới là chuyện khó. Đó là mạng người, Chính Quốc đâu thể nhắm mắt cho qua với việc nhìn họ bị giết chết như thế chứ?

Chính Quốc không thể nào tập trung làm việc được, cứ vò đầu bứt tóc hết cả một ngày.

"Cậu định đi đâu à?"

Chính Quốc đi làm về thì thấy Thái Hanh đang thu xếp quần áo nên hỏi.

"Phần Lan"

Chính Quốc nhướn mày, đi Phần Lan sao? Anh cũng muốn đi

"Cho tôi đi theo với, tôi rất thích đến đó"

Hiện tại cũng đang là mùa đông, thế nào cũng có cực quang đẹp xuất hiện.

"Thì anh đi cùng em mà"

Thái Hanh nhoẻn miệng cười, cậu là đang định đưa anh đi du lịch để giải tỏa tâm trạng.

"Thật sao?"

"Đúng đúng"

Chính Quốc vui đến mức nhảy nhót, Thái Hanh thấy anh như thế lòng cũng đỡ nặng hơn một chút.

Cậu đi lấy thêm một ít áo ấm cho vào vali cũng như các vật dụng cần thiết.

"Tôi, tôi làm giúp cho"

Vkook ver - Voler Son MariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ