Ở bệnh viện vài hôm thì Thái Hanh cũng được xuất viện. Ngày hôm sau Chính Quốc cũng đi làm trở lại. Đúng là mới đến nơi đã nhận được ánh mắt khó coi của bọn họ, cùng những tiếng xì xầm. Nhưng anh không quan tâm đến, anh thấy bản thân lo làm tốt chuyện của mình là được. Những thứ kia chẳng đáng để bận tâm.
"Được chủ tịch sủng cái có khác nha, nghỉ không phép mấy ngày vẫn còn chưa bị đuổi"
Chính Quốc cũng chẳng quan tâm, dù sao anh cũng nghỉ không phép thật và do có Thái Hanh anh mới còn làm được. Nên chuyện này coi như họ nói đúng đi, cậu đội anh lên đầu rồi còn gì không sủng?
"Tổ thiết kế không có việc gì làm sao?"
Tiếng giày quen thuộc vang lên, Chính Quốc nghe cái giọng nói này chẳng phải của Thai Hanh à, anh hơi cả kinh đưa mắt nhìn hướng cửa. Đúng là cậu thật, anh há hốc miệng đứng lên hỏi
"Sao không ở nhà nghỉ hả? Cậu mới..."
Chính Quốc định nói là Thái Hanh mới khỏe, nhưng nhớ đang ở TKS, sức khỏe của chủ tịch không được để lộ ra ngoài, cũng như sao có thể cho người khác biết cả hai sống chung nhà.
"Phải đến chứ, để biết ở trong tổ thiết kế có nhiều người nhàn rỗi"
Thái Hanh từ từ tiếng vào trong, ánh mắt đúng lạnh còn sắc bén nói. Đám nhân viên kia nhanh cúi đầu chào chủ tịch và e ngại đủ đường.
Chính Quốc xùy một tiếng, công ty của cậu mà, muốn ở đâu, làm gì hay nói ai thì tùy, anh không liên quan đến.
"Vừa nãy là ai mới nhắc đến tôi?"
Thái Hanh đi lại đứng ở trước bàn của Chính Quốc, đưa mắt hỏi đám nhân viên của mình. Lúc nãy bọn họ cố ý nói lớn cho anh nghe nên cậu đứng bên ngoài cũng loáng thoáng được vài chữ lọt vào tai.
"Chủ tịch...tôi..tôi "
Thái Hanh không rảnh nghe bọn họ nhiều lời. Chính vì miệng lưỡi cay nghiệt của bọn họ mà Chính Quốc chịu tổn thương, quan hệ cả hai xấu đi, còn cậu phải nhập viện. Với bấy nhiêu đó, đám nhân viên chết trăm ngàn lần cũng chẳng đủ.
Động ai không động, lại động ngay Chính Quốc, tâm can của Thái Hanh. Chỉ cần anh xụ mặt một cái thì cậu đã nháo nhào lo lắng rồi. Đằng này là khóc sướt mướt, cho nên đừng trách cậu ác, chỉ trách bọn họ ngu xuẩn.
"Cô,, cô, và cả cô xuống phòng kế toán để thanh toán tiền lương đi"
Thái Hanh đưa tay chỉ chỉ vào mấy cô nhiều chuyện. Chính Quốc khẽ nhướn mày, cậu đuổi hết bọn họ là vì anh sao?
" Thái....Chủ tịch, có cần thiết phải thế không?"
Thái Hanh nhẹ nựng cằm Chính Quốc một cái rồi quay sang nhìn bọn họ cười nhếch mép bảo rằng
"TKS là một tập đoàn lớn, nên không thể chứa những người lười biếng, còn rảnh rỗi đi nói chuyện người khác"
Sau khi Thái Hanh nói dứt tiếng, bọn họ đua nhau lên tiếng nhận sai.
"Chủ tịch, chúng tôi sai rồi"
"Tôi biết lỗi rồi mà, xin lỗi chủ tịch"
"Làm ơn, cho chúng tôi một cơ hội đi mà"

BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook ver - Voler Son Mari
FanficBản gốc: Trộm Vợ Author: Eda_Kim Nguồn: https://www.wattpad.com/story/205127348?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06&wp_originator=VlmIKcUvoWntSTzLr0mJrmaojwlqRAFnKfJyYD26RSHmCZ8uKC...