Chính Quốc hốt hoảng chạy nhanh xuống xem tình trạng của Thái Hanh. Đầu cậu đã chảy máu và đã lâm vào hôn mê. Anh quá hoảng sợ nên nhất thời không biết làm gì, toàn thân đã bắt đầu run rẩy. Cố trấn định tinh thần rồi đỡ cậu đứng lên để đưa đến bệnh viện.
Chính Quốc ôm Thái Hanh trên taxi mà lòng không yên, cực kỳ lo lắng. Dù đành là anh chẳng cố ý, nhưng cũng chẳng thể nói rằng anh không có lỗi.
"Đừng dọa tôi sợ mà, đừng dọa tôi sợ, đừng yên lặng như thế mà"
Thái Hanh đã hôn mê, Chính Quốc bắt cậu phải nói chuyện thì thế nào được? Anh cũng biết rõ là chẳng có hồi âm, nhưng vẫn hỏi cho đỡ sợ và hy vọng có được câu đáp. Lúc cậu ngã xuống thì cả hai cũng đi gần được nửa cây cầu thang rồi mà.
"Đồ đáng ghét, cậu làm lơ tôi...đáng ghét đáng ghét"
Thái Hanh đang bị thương nhưng Chính Quốc đang khó chịu trong lòng cộng buồn bực mà lay mạnh cơ thể cậu không ngừng, bác tài xế nhìn hình ảnh gương chiếu hậu phản lại mà chỉ biết lắc đầu.
Chính Quốc ngồi trước phòng chờ phẫu thuật xong mà nước mắt lưng tròng, nếu Thái Hanh có gì thì anh phải làm sao đây? Sống có cậu quen rồi, bây giờ mà bị chia xa hay thiếu vắng thì anh sẽ khóc ngất cho mà xem. Chưa kể cảnh sát rồi sẽ vào cuộc điều tra, mọi chuyện không may mắn cứ vây quanh anh thế này đáng sợ lắm chẳng phải sao?
Đó giờ toàn được Thái Hanh bảo vệ, có khi nào phải đối diện với mấy tình huống như ngồi trên đống lửa đâu? Chính Quốc không thể ở yên được mà. Lo lắng, sợ hãi đang náo loạn trong lòng anh, chúng dường như đã châm lửa, khiến ruột gan anh nóng xót.
"Cậu ấy thế nào rồi? Phẫu thuật thành công không?"
"Kim tổng đã ổn, cũng may là não bộ không bị tổn thương, đã chuyển ra phòng rồi"
Chính Quốc cúi đầu chào cũng như nói cảm ơn, rồi chạy lên tầng khoa ngoại thần kinh mà tìm Thái Hanh, xem cậu đang nằm ở đâu.
Chính Quốc nhìn qua miếng kính nhỏ trên cánh cửa thì thấy Thái Hanh đang nằm bên trong nên cũng đi vào. Anh vẫn còn căng thẳng, nuốt nước bọt và hít sâu mấy lần mới đỡ khẩn trương và ngồi xuống cạnh cậu.
Chính Quốc đang lo, nếu Thái Hanh tỉnh thì có nên ở lại đây không. Vì cậu bị như thế là do anh gây ra, mặt mũi nào mà nhìn nhau chứ. Cũng tại tính khí tệ, giống như con nít của anh mà xảy ra chuyện thế này. Thật lòng anh ngại muốn chui xuống nơi nào đó trốn cho lành.
"Cậu mau tỉnh lại đi a, cậu còn nằm yên đó nữa thì Chính Quốc tôi sẽ nghỉ chơi với cậu luôn"
Chính Quốc đúng là hối hận với sự nông nỗi trong lúc nóng giận của mình gây nên. Nhưng nhìn Thái Hanh đang yên lặng nằm kia, mắt nhắm nghiền và khiến anh lo lắng thì lòng lại sinh một chút khí.
"Tôi nói cho cậu biết nha, cậu mà còn khiến tôi giống như tự kỉ thì sẽ mãi mãi giận cậu"
Ngồi nói chuyện một mình như thế chẳng phải giống như bị bệnh lắm sao? Với tính của Chính Quốc dù biết lỗi cũng không nhận ra mặt. Vì bình thường đã đanh đá, ngạo kiều, còn gặp trúng Thái Hanh thê nô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - Voler Son Mari
FanfictionBản gốc: Trộm Vợ Author: Eda_Kim Nguồn: https://www.wattpad.com/story/205127348?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06&wp_originator=VlmIKcUvoWntSTzLr0mJrmaojwlqRAFnKfJyYD26RSHmCZ8uKC...