12.

166 10 0
                                        

Chính Quốc nhìn Thái Hanh mà biểu cảm trên mặt anh đều đông cứng, cánh môi hơi nhếch lên và giật giật một chút.

"Ai hiếp...à nhầm, ai mà ức hiếp cậu chứ...đừng có khóc nữa"

Chính Quốc đang thắc mắc người này phải Thái Hanh bao ngầu cứu anh khỏi vụ bắt cóc không?

"Anh không thương em, anh thương ai mất rồi"

Chính Quốc mặt khổ sở và khó hiểu, cộng thêm một chút bực vì bị đổ oan. Anh đúng là không yêu cậu, nhưng có thương ai đâu.

"Được rồi, đừng như vậy nữa a, tôi có thương ai đâu chứ?"

Thái Hanh mím môi trên vào để môi dưới thì đưa ra, mếu máo nhìn Chính Quốc, ủy khuất mà rơi lệ.

"Vậy sao thân em cũng cho anh, thành ý cũng cho anh, cớ sao anh không nhận cái nào vậy?"

Thái Hanh mếu máo hỏi, Chính Quốc nhìn đúng tội nghiệp và thấy cưng. Nhưng lại mang chút không thích vì thấy dạng như bản thân bị vướng phải phiền phức.

"Thì tôi chưa muốn nhận thôi, để sau, để sau đi nha, giờ cho tôi về nhà đi a"

Thái Hanh không muốn, hôm nay nói rõ cậu sẽ không đưa Chính Quốc đi đâu hết.

"Để sau là bao giờ hả? Không muốn đâu, anh không nói rõ, em không chở"

"Không chở thì không chở, tôi bắt taxi là được rồi, cần gì cậu nhọc thân"

Chính Quốc biết thân còn chưa rung động, sau này cũng không chắc là yêu hay không thành ra chẳng dám nói trước đi.

Nếu Thái Hanh vẫn muốn làm khó anh, bảo anh hứa hẹn gì đó thì Chính Quốc nói thẳng là sẽ không được.

"Được rồi, em chở về là được chứ gì? Đừng đi mà"

Thấy Chính Quốc định tháo dây an toàn, Thái Hanh liền lo sợ, cho tay ngăn cản và bắt đầu ngồi ngay lại để lái xe đưa anh về nhà.

Chính Quốc cũng thấy khó xử lắm, đứng trước một người toàn tâm toàn ý đối tốt với bản thân anh như thế đúng là lòng rất vui và ngập tràn cảm động. Chỉ tiếc là ngàn lần cảm kích cũng không sánh bằng một lần rung động.

Thành ra, muốn mối quan hệ tiến triển xa, thì Thái Hanh còn phải làm thêm gì đó. Chứ đối tốt, cưng sủng, trao trọn con tim lẫn cư xử lịch thiệp tôn trọng Chính Quốc hết mực vẫn chưa đủ.

"Anh, anh có muốn đi tăng một không?"

"Nhậu á?"

Chính Quốc kinh ngạc quay sang hỏi Thái Hanh, cậu gật gật đầu.

"Hôm nay anh có chuyện buồn mà, đi giải khuây chịu không?"

Chính Quốc cũng chơi lớn luôn, nhanh lẹ đồng ý. Thái Hanh đưa anh đến quán bar của bản thân mở để cùng nhau uống.

"Ồn quá đi "

Chính Quốc không hợp với những nơi như thế này, lần đầu đến nên cảm giác lạ lẫm nhưng mà lại thấy vui vui. Nhưng nhạc xập xình cộng thêm đèn đủ màu chớp nháy liên tục khiến đầu anh bị đau.

Nhìn thấy Phác Nghiên nhăn nhó như thế, Lục Hanh cũng không vui, gọi nhân viên ra kêu họ đổi nhạc và chỉnh đèn xuống dạng mờ. Dẫu sao đây cũng là quán bar, không như ở nhà mà tắt luôn nhạc được. Dù gì thì cậu cũng phải kinh doanh nữa mà.

Vkook ver - Voler Son MariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ