Chính Quốc chiều đó cũng lên xe của Thái Hanh để cùng nhau về nhà. Nhưng anh đâu hay đã có người làm chung tổ phát hiện được, thành ra vẫn bình thản cùng cậu trò chuyện cho đến khi về đến tận nhà.
Trong bàn ăn, Chính Quốc có chút do dự nhưng rồi cũng hỏi rằng
"Nếu tôi không lên nhìn thử chủ tịch là ai, thì cậu có nói cho tôi biết không?"
Thái Hanh gắp cho Chính Quốc một miếng thịt rồi mới đáp lại
"Sẽ nói"
"Bao lâu thì nói?"
Chính Quốc lại tiếp tục hỏi, Thái Hanh gắp thêm một miếng thịt khác đút luôn vào miệng anh và bảo rằng
"Định là bữa ăn này sẽ nói"
Thái Hanh thấy nói dối người mình thương không dễ chút nào, mới có một đêm mà trăn trở chẳng yên. Nhìn Chính Quốc cũng vui mừng và tự tin ở bản thân được nhận vào làm ở công ty lớn thì cậu càng không giấu nổi cái gì nữa.
Giấu chuyện càng lâu, Chính Quốc càng tổn thương càng sâu, quan hệ cả hai anh không bỏ sức xây đắp rồi, giờ chính cậu đi phá hoại thì làm sao được? Thành ra mới chọn nói nhanh, không giấu giếm. Cái gì còn mới luôn dễ dàng giải quyết, huống chi chuyện này cũng không quá to tác.
"Tin được không đó?"
Chính Quốc vừa nhai và hỏi lại Thái Hanh, cậu gật gật đầu bảo được chứ.
"Trên thế gian này, em không đáng tin thì cũng chẳng còn ai khác đáng tin đâu"
Chính Quốc xùy xùy, cuộc sống của Thái Hanh thế nào mà để giờ có thể dưỡng ra một người tự luyến như cậu chứ?
Hôm sau, Chính Quốc mới ngồi xuống bàn làm việc thì đã nhận được mấy ánh mắt như đang khinh bỉ và muốn giết chết anh mới cam lòng thì có chút khó hiểu.
Chính Quốc dù dán mắt vào máy tính vẫn biết xung quanh có nhiều còn mắt đang nhìn anh và bàn tán. Dù cố tập trung, cố xem như bản thân tự ảo giác vẫn là không thể được. Còn định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh thì nhận được điện thoại của Thái Hanh.
Chính Quốc nhìn xung quanh rồi mới bắt máy, anh là có chút e ngại, sợ bản thân sơ ý gọi tên cậu thì tiêu. Đúng là sống trong môi trường của người yêu làm chủ chẳng dễ dàng gì.
"Lên phòng của em đi"
Thái Hanh thông qua camera nên rõ Chính Quốc đang khó chịu thành ra mới gọi thoại. Anh cũng ừ một tiếng rồi đi ngay. Sau khi anh nhấn thang máy lên phòng cậu thì cô nhân viên đứng rình ở ngoài mới chạy về phòng báo cáo.
"Tôi nói đâu có sai, lên tầng ba mươi ba đó, là đi gặp chủ tịch"
Mấy nữ nhân viên kia liền ồn ào như chợ mà bàn ra tán vào. Có người vì ganh tỵ mà nói nặng, có người đơn thuần chỉ hùa theo số đông mà phát biểu góp vui.
"Tới rồi đây"
Chính Quốc gõ gõ cửa rồi đi vào, dáng vẻ mệt mỏi của anh làm Thái Hanh không tránh khỏi chuyện thở dài một hơi vì xót xa. Tinh thần tệ liền xuất hiện tình trạng uể oải là có thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - Voler Son Mari
FanfictionBản gốc: Trộm Vợ Author: Eda_Kim Nguồn: https://www.wattpad.com/story/205127348?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06&wp_originator=VlmIKcUvoWntSTzLr0mJrmaojwlqRAFnKfJyYD26RSHmCZ8uKC...