2.

738 19 0
                                    

"Tránh ra...tránh ra...biến thái, biến thái"

Chính Quốc cho tay chặn ở ngực Thái Hanh, để người cả hai chẳng dán sát vào nhau. Anh sinh ra rất nhiều khí bực tức...đến má cũng phồng lên, gương mặt đầy bực bội nhìn cậu.

"Không tránh thì sao?"

"Không tránh cũng phải tránh"

Chính Quốc chu chu cái môi để ra lệnh cho Thái Hanh, cậu nhìn thấy đáng yêu nên cho tay kẹp cánh môi của anh lại

"Anh à...ngoan đi được không? Cho chúng ta một sự khởi đầu"

Chính Quốc gạt mạnh tay Thái Hanh đang kẹp môi mình ra và đẩy cậu sang một bên để ngồi dậy, song đưa tay chỉnh sửa mái tóc rối bời của mình và nói

"Khởi đầu gì lạ lùng vậy?"

Cách giao tiếp thông thường cậu còn bỏ qua mà giờ cậu đòi khởi đầu? Nghe thật là phi lí đó. Có ai đời thích người ta mà nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà họ xịt hơi mê rồi bắt về không?

Cách làm quen đó của Thái Hanh khiến Chính Quốc không thích rồi, mà đã không thích thì miễn bàn...anh không duyệt đâu.

Thái Hanh nắm tay Chính Quốc lại hỏi, dù sớm biết trước câu trả lời của anh

"Về nhà"

Thái Hanh đúng là đoán không sai, cậu nhẹ cười một cái rồi nói

"Đây chẳng phải là nhà anh rồi sao?"

Chính Quốc lắc lắc đầu, mắt thì tròn xoe khả ái hết chỗ nói

"Vậy chờ em một chút"

Thái Hanh nói xong thì lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chính Quốc cũng đứng lại xem cậu tính làm gì

"Luật sư Liêu à, mang giấy tờ sang tên nhà đến cho tôi nhanh lên"

Chính Quốc nhíu mày, Thái Hanh là đang làm gì ấy nhỉ?

"Nhanh thôi luật sư sẽ đến, nhà này sẽ là nhà của anh trong trưa hôm nay"

Chính Quốc mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn Thái Hanh, anh đâu phải có ý kêu cậu chuyển nhượng căn nhà này đâu chứ.

"Cậu tưởng tôi thích căn nhà này lắm à...cậu có tin tôi đập nát nó không hả?"

Chính Quốc không thèm cái căn biệt thự này chút nào, nếu thích anh có thể mua đến mấy cái, vậy thì cần chi phải lấy nhà của cậu chứ.

Chính Quốc đâu có muốn dính líu đến Thái Hanh...cho nên những cái liên quan hay là của cậu thì anh chẳng muốn đụng tới hay nhúng vào.

"Đập cũng được...san bằng cũng được. Anh thích làm gì thì cứ làm đi, em không ý kiến đâu"

Thái Hanh thản nhiên nói, còn chân thì bước lại bàn rót một ly nước đưa cho anh uống. Thuốc mê có tác dụng phụ chắc khiến anh khô cả cổ rồi.

Chính Quốc không nhận lấy ly nước, chỉ lườm cậu một cái rồi lại có ý rời đi khỏi nơi đây. Thái Hanh nhanh tay kéo anh lại, bị giữ chặt một lần nữa khiến anh lại sinh khí, không chút kiên nhẫn hạ thấp giọng bảo

"Buông"

"Anh Quốc của em ơi...anh không rời khỏi đây được đâu, cứ cho anh sẽ ra được khỏi phòng nhưng khỏi nhà thì không"

Vkook Ver - Voler Son MariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ