15.

175 9 6
                                    

Thái Hanh đặt Chính Quốc xuống giường rồi ngồi xuống cởi dép ra giúp anh.

"Cậu, đi đâu?"

Chính Quốc trong lòng có một thắc mắc, không nhịn được mà khẽ hỏi

"Thâm Quyến, sao vậy anh? Anh muốn đi cùng à?"

Thái Hanh ngước lên hỏi, cậu thấy nếu anh muốn đến đó du lịch cũng không tệ. Tuy không hẳn là nổi trội về ngành này nhưng khung cảnh và sự phát triển đáng ghi nhận.

"Không có, hỏi cho biết thôi"

Thái Hanh cười nhạt, đứng lên đi rót nước cho Chính Quốc. Nếu anh không hỏi thì sáng trước khi đi cậu cũng sẽ nói mà thôi.

"Cậu thật là đi công tác?"

Thái Hanh đưa mắt đi đôi với sự kinh ngạc nhìn Chính Quốc, anh hỏi vậy là đang nghi ngờ gì sao?

"Anh sợ em đi ngoại tình à?"

Chính Quốc bị trêu một câu liền sinh khí. Quay mặt đi hướng khác, vẻ mặt không quan tâm và chẳng thèm cầm ly nước bảo

"Tôi có là gì của cậu đâu, muốn đi đâu thì đi...ngoại tình với mấy cô cũng được"

Miệng nói là vậy, nhưng lòng Chính Quốc đúng là khó chịu. Biết rõ là Thái Hanh đang chọc tức anh thôi, nhưng vẫn là rất để tâm.

"Lại giận rồi à?"

Thái Hanh đặt ly nước xuống bàn rồi ôm lấy Chính Quốc từ phía sau, mặt gác lên vai của anh mà hỏi

"Ai bảo nào?"

Bộ dạng của Chính Quốc giờ này không phải dỗi thì là gì chứ? Thái Hanh cười nhẹ một cái đầy sủng nịnh, cho tay siết chặt lấy anh hơn và bảo rằng

"Em thật đi công tác, đi làm lễ động thổ rồi về với anh ngay"

Thái Hanh làm sao có gan ngoại tình? Cậu đã tốt vượt mức cho phép rồi mà Chính Quốc vẫn chưa hề có gì được xem là đáp lại. Vậy nếu như cậu còn mèo mỡ thì chẳng phải nhận được một cái thẻ đỏ từ anh sao?

"Mặc xác cậu"

Chính Quốc ban đầu không biết Thái Hanh sẽ đi công tác hay đi giải quyết chuyện gì ở thế giới ngầm nên mới tò mò hỏi. Vì nghĩ lỡ cậu đi đánh đấm cũng đâu dám nói với anh, thành ra mới hỏi.

Nhưng Chính Quốc lại thấy, bản thân lo xa rồi. Sao phải nghĩ cho Thái Hanh đến thế? Muốn biết cậu đi đâu, làm gì, muốn nghe lời thật từ cậu làm gì? Dù có bị người ta bắn chết cũng đâu liên quan đến anh chứ.

"Được rồi, là em không nên chọc anh, đừng giận nữa nha"

Thái Hanh kéo Chính Quốc ngã ra giường, song nằm xuống ôm lấy anh. Anh không thích nên cho cơ thể dịch chuyển muốn thối lui thoát khỏi cái ôm chặt siết của cậu.

"Tránh xa tôi ra"

"Không tránh, không tránh"

Thái Hanh biết Chính Quốc không phải vì bực mà muốn cậu thôi ôm, nguyên nhân chẳng phải do vẫn còn giận lẫy sao? Do đó cậu càng ôm siết, khiến anh thở muốn không nổi.

"Được rồi, đừng nghịch nữa...tránh ra đi...."

Miệng luôn bảo Thái Hanh tránh ra, nhưng cơ thể đã thôi phản kháng, nằm yên đó mặc cho cậu ôm chặt.

Vkook Ver - Voler Son MariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ