"Anh à, tin em, tin em đi, thật sự không có như anh thấy với nghĩ đâu mà"
Chính Quốc nghe Thái Hanh năn nỉ mà sinh khí, quay sang nhìn cậu và hỏi rằng
"Vậy ý cậu là mắt tôi có vấn đề à?"
Thái Hanh muốn khóc đến nơi, sao nói cái gì cũng bị Chính Quốc nghĩ là đang ngụy biện vậy chứ? Mặt cậu đầy oan ức, giữ chặt tay anh và bảo rằng
"Thật sự không có mà, là bạn là bạn cả thôi anh à"
Miệng Thái Hanh mếu mếu tỏ ra đáng thương nhưng Chính Quốc vẫn không bận tâm đến.
"Anh à, xin anh đó, đừng như vậy được không?"
Một lời khó nói hết, Chính Quốc có thể tin rằng đó là bạn, là đồng nghiệp, là đối tác của Thái Hanh mà không ghen. Vậy chuyện đáp sân bay mà chẳng báo cho anh thì giải thích thế nào? Sao cũng là có tội, đã giận thì giận đến cùng, thế thôi.
"Anh à, chứ anh muốn em phải làm sao mới được đây? Nói đi, chỉ cần thứ anh muốn, em đều sẽ làm"
"Cút khỏi mắt tôi, là thứ tôi muốn"
Chính Quốc thu tay lại, không cho Thái Hanh nắm nữa. Anh đang bực lắm, còn nói một hồi sẽ càng nổi điên hơn.
"Không được, cái gì cũng được, nhưng cái này thì không được a"
Thái Hanh muốn khóc oà lên chứ không vừa, đã oan ức còn bị Chính Quốc giận đến mức này, cậu không tiếc sống nữa.
"Em không chịu đâu, em không chịu đâu, anh đuổi em, em khóc cho anh coi, em khóc thật đó, em khóc đó a"
Chính Quốc thở dài một hơi, cậu có khóc thì rơi nước mắt đi, liên can gì đến anh mà ở đây dông dài như thế, khiến màng nhĩ của anh lùng bùng.
"Kệ cậu"
"Anh à, anh không thương em nữa sao? Anh à, anh à"
Thái Hanh đang ngồi xổm nên vừa nhõng nhẽo vừa cho tay lay lay hai chân của Chính Quốc. Anh thấy thế nên cũng rút chân lên, khoanh lại ngồi trên giường, mắt ngó hướng khác kiểu như cậu không tồn tại.
Chính Quốc cũng tự hỏi bản thân là có thương Thái Hanh không? Cảm giác tức và bực trong người là do ghen và khó chịu khi chẳng được đối phương quan tâm?
Thường, Thái Hanh luôn đặt và nghĩ cho Chính Quốc lên hàng đầu, đột nhiên đêm qua lại bị bỏ rơi đúng là rất uất ức và không quen.
Người luôn cưng chiều kia không chỉ giữ yên lặng suốt thời gian dài, còn cười nói vui vẻ với người khác. Tính ra Chính Quốc không tức điên lên, ngược lại giữ được vẻ mặt lạnh lùng, kiểm soát được hành vi là may rồi đó.
Mà Chính Quốc cũng không nhận bản thân mình ghen nên chẳng làm lớn vấn đề, huống hồ anh còn phải giữ giá. Đâu thể để nó đem nó đi xào."Anh, đừng giận nữa mà, nha anh, đừng giận nữa nha anh"
Chính Quốc vẫn yên lặng, Thái Hanh bắt đầu mở miệng đếm.
"Một"
Chính Quốc nghĩ Thái Hanh đang muốn đếm đến ba để nghe quyết định của anh, nên vẫn yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - Voler Son Mari
FanficBản gốc: Trộm Vợ Author: Eda_Kim Nguồn: https://www.wattpad.com/story/205127348?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06&wp_originator=VlmIKcUvoWntSTzLr0mJrmaojwlqRAFnKfJyYD26RSHmCZ8uKC...