Chính Quốc đi làm nhưng ngủ gục luôn trên bàn. Do nuôi Thái Hanh mấy ngày ở bệnh viện nên thiếu ngủ, vừa về đến nhà là đi làm ngay, hồi hôm còn trăn trở chuyện cưới hỏi theo lời đề nghị của cậu nên không tránh khỏi sự mệt mỏi.
Thái Hanh đang ở trên phòng để thông qua camera ngắm Chính Quốc, thấy anh đã ngủ gục nên cho chân đi xuống dưới lầu để xem thử.
Gặp chủ tịch đi vào, nhân viên liền cúi đầu chào. Nhưng Thái Hanh đưa tay lên suỵt, ra hiệu cho họ giữ yên lặng vì Chính Quốc đang ngủ. Cậu nhè nhẹ lay vai anh thử và khẽ gọi
"Anh...anh à"
Chính Quốc mệt nên ngủ rất say, Thái Hanh thấy vẫn không có đáp trả nên khom người xuống, nhẹ nhàng bế anh đi lên phòng nghỉ của mình. Ở trên phòng chủ tịch có giường ngủ, nên sẽ làm anh thấy thoải mái và ngon giấc hơn.
Thái Hanh nhấc từng bước chầm chậm để Chính Quốc đừng thức giấc, ban đầu anh hơi ngọ nguậy trong vòng tay cậu cũng như cho mặt dụi dụi ở ngực. Nhưng sau đó cũng nằm yên ngủ tiếp
Đến khi Chính Quốc thức dậy cũng đã hơn một giờ sau. Đúng là khi mọi mệt mỏi ùa về liền ngủ say như chết. Anh giật thót ngồi nhanh dậy khi phát hiện bản thân đang nằm trên giường và không rõ đây là đâu.
Do Chính Quốc chưa từng vào phòng nghỉ của Thái Hanh nên không hề biết, anh hơi hoảng sợ đưa mắt nhìn khắp nơi, nhưng trước hết vẫn là quần áo của bản thân. May là nó còn nguyên chẳng bị xộc xệch.
"Anh dậy rồi à?"
Nghe tiếng cửa mở mà Chính Quốc giật cả mình, nhưng nhìn đó là Thái Hanh nên thôi. Anh cũng ngờ ngợ là chuyện này có liên quan đến cậu. Vì anh đang làm nhưng ngủ gục tại chỗ thì sao thức dậy có thể ở trên giường còn trong phòng sang trọng. Ngoại trừ cậu ra thì ai lại làm thế?
"Cậu làm tôi giật cả mình"
Chính Quốc bĩu bĩu môi nói, Thái Hanh cũng tiến vào trong ngồi xuống mép giường để khoảng cách cả hai thêm gần và nói
"Ngốc, mệt thì xin nghỉ chứ...em có bắt ép anh đi làm đâu"
"Sao lại bảo tôi ngốc chứ? Cậu thông minh lắm à?"
Chính Quốc đánh đánh vai Thái Hanh, cậu nhỏ tuổi hơn anh. Vậy lấy đâu ra cái quyền chê anh ngốc?
"Rồi, rồi, em sai rồi, em ngốc hơn anh, được chưa hả?"
Chính Quốc làm mặt suy ngẫm sau đó khẽ gật gật đầu như đồng ý và lại tiếp tục hỏi, lần này bộ dạng của anh đúng là chứa đầy khẩn trương.
"Đừng nói là...cậu ôm tôi từ dưới phòng làm việc lên đến đây nha"
Thái Hanh gật đầu và ừm một tiếng. Chính Quốc nhận được đáp án liền đánh mạnh ở vai cậu hơn, một tiếng bốp vang lên thật giòn tan.
"Sao cậu làm như vậy hả? Rồi sao tôi có thể tiếp tục công việc của mình ở đây"
Nhân viên đương nhiên sẽ bàn tán còn hơn buổi chợ sáng cho mà xem. Trong những gì xầm xì thì có tốt, có xấu. Nhưng bản thân bị biến thành chủ đề cho người ta nói ra nói vào thì sao chịu được? Đây lại là công ty của Thái Hanh, Chính Quốc không muốn để người khác có cái cớ nói anh nhờ quen biết và được chủ tịch thương yêu mới có thể tồn tại ở TKS. Cũng như mượn những điều trên để làm ảnh hưởng hình ảnh của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook Ver - Voler Son Mari
FanfictionBản gốc: Trộm Vợ Author: Eda_Kim Nguồn: https://www.wattpad.com/story/205127348?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06&wp_originator=VlmIKcUvoWntSTzLr0mJrmaojwlqRAFnKfJyYD26RSHmCZ8uKC...