Hôm sau Thái Hanh dẫn Chính Quốc đi LapLand để tham quan. Ở đây muốn trượt tuyết, trượt băng đều được. Thành ra Thái Hanh lại mượn cơ hội chỉ dạy thêm cho anh.
Chính Quốc được đi chơi là vui lắm, huống hồ cảnh quan độc đáo và chẳng giống nhau. Cho nên không thấy nhàm chán.
"Kỹ năng của anh dần tốt lên rồi đó"
Chính Quốc mang mặt đắc ý, vênh lên cười cười nhìn Thái Hanh.
"Anh không cảm ơn người thầy này à?"
Chính Quốc bĩu môi xùy xùy. Dù thật là do Thái Hanh tận tình chỉ dạy anh mới học nhanh đi chăng nữa, thì cũng đừng mong anh nói lời cảm ơn.
Giúp anh đi được Phần Lan, hoàn thành ước mơ ao ước bấy lâu mà một chữ "cảm ơn" cũng không nói ra được. Do đó Thái Hanh đừng mong thông qua mấy chuyện nhỏ nhặt này mà được nghe.
"Là do tôi chịu khó học hỏi, không phải do cậu dạy giỏi. Ok?"
Chính Quốc nói thế thì Thái Hanh cũng đành im lặng thôi. Nhìn anh quên mất chuyện sợ cậu mà dùng lời lẽ đối đáp như thế là mừng rồi.
"Ok, ok. Chính Quốc anh giỏi lắm, giỏi lắm..."
Chính Quốc cứ đứng trên ván trượt tập tành. Thái Hanh khều khều tay anh và bảo
"Anh chơi môn đó không?"
"Môn gì chứ?"
Chính Quốc hỏi xong đưa mắt nhìn theo hướng tay Thái Hanh chỉ. Thì ra là trò vượt địa hình.
"Thôi đi, thôi đi, nguy hiểm lắm"
"Chơi cho biết, theo em"
Chính Quốc thấy mấy trò đó như coi rẻ mạng sống, thành ra không có thích chơi. Nhưng Thái Hanh lại thích mạo hiểm nên cầm tay anh mà kéo đi.
Chính Quốc có lên tiếng phản đối, đánh đánh vào tay Thái Hanh nhưng cũng vô dụng, đến cuối vẫn là bị cậu đẩy luôn vào xe.
"Em bắt đầu lái nha"
Thái Hanh cài dây an toàn giúp Chính Quốc và cho anh một chút thời gian thả lỏng rồi mới cất tiếng hỏi.
Anh hít sâu vài hơi mà vẫn thấy tinh thần không ổn, cứ thấy sợ sợ. Thái Hanh cũng không chờ lâu, sau câu nói cũng bắt đầu lái.
"A...aaaa...chậm lại....aaaa..."
Chính Quốc hoảng mà hét lên, đã vượt địa hình thì sao mà giảm tốc độ lại được. Nếu giảm thì sức đâu mà lên mấy sườn dốc gồ ghề?
"Cậu cho tôi xuống đi, cậu đi một mình đi..."
Địa hình gập ghềnh, lên dốc xuống dốc liên miên. Chính Quốc ngồi trong xe bị xốc đến mức muốn nôn, cảm giác cần cổ của mình sẽ bị gãy đến nơi.
"A...a...không được...a..."
Thái Hanh xoay vô lăng rất chuyên nghiệp, không hề hạ ga xuống thay vào đó là cứ cho chân đạp mạnh. Chính Quốc thấy tim mình muốn rơi ra ngoài rồi, chơi cái trò gì mà kì vậy chứ?
Một lúc sau, cũng hết đoạn đường. Chính Quốc mới dám thở mạnh ra vài hơi. Anh quay sang đánh vào vai Thái Hanh kêu cái bốp.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook ver - Voler Son Mari
FanfictionBản gốc: Trộm Vợ Author: Eda_Kim Nguồn: https://www.wattpad.com/story/205127348?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06&wp_originator=VlmIKcUvoWntSTzLr0mJrmaojwlqRAFnKfJyYD26RSHmCZ8uKC...