Chap 1

621 38 10
                                    

Tại nhà hát XX giữa lòng Sài Gòn, xe cộ không lúc nào là không đông đúc cả, đêm nay tại đây sẽ diễn ra một buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của nhà hát XX. Lượng khán giả bên trong khán đài ngày một đông đúc, họ đã phải tốn rất nhiều công sức để có thể mua được vé, tuy khó khăn là thế nhưng để có thể gặp được idol của mình, họ đều cam lòng.

Đêm nay, có tổng cộng 7 nghệ sĩ được mời để biểu diễn, họ đều là những ngôi sao hiện nay được giới trẻ yêu thích. Mở màn sẽ là phần trình diễn của Thu Phương

MC: Và sau đây, xin gửi đến các khán thính giả thân thương một ca khúc Chưa Bao Giờ, được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ Thu Phương

Chị từ trong cánh gà bước ra, mọi người đều phấn khích mà hô to tên chị

Lúc này bên trong cánh gà_

-Mọi người có ai thấy Uyên Linh đâu không, sau chị Phương là đến cô ấy rồi. MC hỏi mọi người

-Chị mới nói chuyện điện thoại với con bé xong, nảy kẹt xe quá giờ mới tới, chắc đang ở bên ngoài sảnh. Hà Anh lên tiếng

/Cạch/ cánh cửa mở ra

-Xin lỗi mọi người em đến muộn, đến em chưa ạ? Lúc này, cô tiến vào mà hỏi

-Sau khi chị Thu Phương hát xong là đến em đó. MC nhanh nhẹn trả lời rồi chỉnh lại áo

*Chị Phương đang hát?* cô nghĩ rồi liền chạy ra phía sau tấm màn sân khấu để xem, có thể nói cô chính là 1 fan cứng của cô

Lúc này, phần trình diễn đã đến khúc cao trào, giọng hát và thần thái trên khuôn mặt chị làm cho khán giả mê mệt, cô cũng không ngoại lệ, đứng nhìn người ta mãi thôi

Khi hát xong, chị cảm ơn khán giả và đi vào trong, nhưng cứ đi lùi từ từ về kèm với hành động vẫy tay cuối chào khán giả nên đã đụng trúng cô

-...Chị giật mình quay lại

-Ây em xin lỗi, chị ko sao chứ. Cô cũng hơi bất ngờ vì lúc nãy lo chỉnh lại váy nên cũng ko để ý đến chị đang đi vào

-Không sao, sorry em. Chị nói rồi lạnh lùng lướt qua

*Chị ấy ghét mình rùi hở, lạnh nhạt quá đi...nhưng mà mình thíchhh* nàng thật muốn khóc quá đi, sao lại có người vừa đẹp vừa hát hay như chị chứ, lại còn rất ngầu nữa

_________________
22:16 tại phòng nghỉ của nghệ sĩ

-Linh

-Dạ?

-Xin lỗi em vì ngày mai chị không thể bay sang Mỹ cùng em được, em chị dưới quê mới gọi lên nói mẹ chị bệnh nặng, chị...

-Vậy thì chị mau về quê đi, mai em tự đi được

-Nhưng mà...em có ổn không, để em đi một mình như vậy chị chẳng yên tâm chút nào

-Chị đừng lo cho em, em cũng lớn rồi mà, khi nào đến nơi nhớ hỏi thăm bác dùm em nhé. Cô vỗ vai trợ lý của mình rồi cười hiền

-Vậy cảm ơn em...có gì em cứ gọi chị ngay, chị sẽ thu sếp-

Chưa kịp nói xong thì cô đã lên tiếng

Tình Cờ Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ