Chap 11

310 44 13
                                    

Để chị nằm lên giường, cô lấy tay gỡ những sợi tóc rối trên mặt chị

-Chị yêu của em đẹp thật đấy. Cô chống cằm, ngắm nhìn chị thật lâu

Thấy đã khuya, cô cũng nhanh chóng thay đồ rồi lên giường nằm, dù mùi rượu tỏa ra từ người kế bên làm cô khá khó chịu nhưng vẫn cố gắng vào giấc

__________
10:20

Chị vừa tỉnh dậy thì đã phải đón nhận cơn đau đầu khủng khiếp, cố gắng ngồi dậy thì thấy phòng trống không, người kia đã đi đâu mất. Khó khăn lê từng bước vào vscn rồi tắm rửa, tối qua chị say nên ngủ li bì chẳng thể đi tắm nên trên người vẫn còn mùi rượu nồng nặc

Khi đã xong, chị xuống nhà như mọi khi, nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy ai. Chị khó hiểu lấy điện thoại ra định gọi cho cô thì có một tin nhắn từ 6 giờ trước hiện lên, thấy tên chị liền mở ra xem

Nội dung tin nhắn:

"Chào buổi sáng chị yêu của bé, chắc giờ này em đã ngủ khò khò trên máy bay rồi. Xin lỗi chị vì không nói tiếng nào mà rời đi, nhưng em có việc gấp nên phải bay về nước. Em có nấu cháo để trong bếp, chị dậy thì hâm lại rồi ăn nhé. Yêu chị❤️"

Đọc xong tin nhắn, chị có hơi hụt hẫn nhưng vẫn khá hài lòng vì em mèo này

-Cũng biết quan tâm người khác đó chứ. Chị tiến tới nhà bếp hâm lại đồ ăn

-Món mới luôn, cháo thịt bằm hương vị biển cả. Ăn thử một muổng thì có hơi sốc vị giác nhưng mà cũng vui vẻ ăn hết=)

_____________
2 tuần sau

Uyên Linh đang hát tại phòng trà quen thuộc, hát đến bài cuối cùng cô nén lại chụp ảnh và nhận quà của Fan thì thấy một dáng người cao lớn, đeo kính râm và khẩu trang lại còn mặc full cây đen nữa chứ. Thấy người đó không đến chụp hình mà cũng không đi về, cứ đứng nhìn về phía này, cô nhờ trợ lý đến hỏi thăm

-Chị đến đó xem thử vị khán giả kia có cần gì không giúp em, ảnh cứ đứng đó nhìn em hoài, chắc là ngại chỗ đông người

-Ừm để chị xem thử

Trợ lí tiến đến gần

-Dạ cho hỏi chị có cần giúp gì không ạ? Đến gần mới nhận ra đây là phụ nữ

-Tôi có chút chuyện muốn nói với cô ca sĩ đó, cô có thể gọi cô ấy đến giúp tôi không?

-Vâng ạ. Thấy chị là phụ nữ nên chắc không có gì nguy hiểm, trợ lý chạy lại báo với cô

-Uyên Linh, vị khán giả đó muốn nói chuyện riêng với em, ý em sao

-Ok chị, chị về trước đi

Cô tạm biệt các Fan rồi tiến tới chỗ chị, nở một nụ cười thân thiện thì chị bỏ kính và khẩu trang ra

-Chị Phươngg. Cô bất ngờ, nhào tới ôm lấy chị

-Hello em yêu của chị. Chị ôm trọn đứa em nhỏ trong lòng

-Chị về lúc nào sao không báo em ra đón. Cô buông ra, không hài lòng trách móc

-Chị vừa đáp là đến đây ngay đó, muốn xem thử em tôi trốn về đây làm gì. Chị cười tươi trêu chọc cô

-Ôi trời, do thấy chị ngủ ngon quá em đâu có dám kêu, mà bỏ qua đi...em đói rồi

-Vậy đi ăn thôi, cũng còn sớm mà

-Dạaa

_____________
Trên xe cô

-Sao không để chị lái cho, em mới hát xong không thấy mệt à

-Gặp chị là mọi mệt mỏi đều tan biến. Cô cười tươi đến híp cả mắt

-Dẻo miệng, mở mắt ra mà nhìn đường đi cô nương

_________________
Đến nơi

Chị còn tưởng sẽ có cơ hội để phục thù cho túi tiền của mình nhưng mà đời không như là mơ, cô dẫn chị đi ăn hủ tiếu lề đường, nếu muốn phục thù thì chắc cả trăm tô hủ tiếu ăn làm sao cho hết

-Ăn ở đây nha chị. Cô xoay qua nơi với chị

-Ok em, cũng lâu rồi chị chưa ăn lại món này

-Chị ăn gì em gọi

-Em ăn gì chị ăn đó

-Bà ơiiii

-Ôiii, hai đứa ăn gì. Một bà cụ từ xe hủ tiếu đi đến

-Dạ cho con 2 tô hủ tiếu khô đầy đủ

-Có ngay

Sau một hồi chờ đợi, hai tô hủ tiếu nóng hổi vừa thổi vừa ăn đã được mang ra

-Chị ăn thử xem ngon không

-Ừm, ngon đó

-Hì hì, vậy thì chị phải ăn nhiều lên đó

-Rồi rồi

Chị đã ăn xong nên ngồi ngắm nhìn bé mèo trước mặt, hai cái má phúng phính nhìn chỉ muốn nựng một cái, bỗng nhiên cô nổi hứng làm thơ

-Trời hôm nay tươi như trái đu đủ, nhớ Phương nhiều em có ngủ được đâu

-Phụt... Chị đang uống nước thì bị sặc

-Ơ ơ chị sao thế, khăn giấy nè

-Khụ...cảm ơn

-Sao, thấy em làm thơ hay hong

-Hả

-Thơ đóo, làm tặng chị

-Thơ gì ngộ vậy, cây đu đủ liên quan gì tới giấc ngủ của em

-Cái đồ nhạt nhẽo, không thèm nói với chị nữa. Cô cười rồi tính tiền

-Ơ nhưng mà là sao

-Về thoii. Cô đi ra xe, để chị ngồi ngơ ngác với những câu hỏi trong đầu

 Cô đi ra xe, để chị ngồi ngơ ngác với những câu hỏi trong đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh minh họa biểu cảm CG=)

-Có lên xe đi về hong

-Hả...có

-Có thì chị còn ngồi đó làm gì, mau lên xe

Mấy bà ơi hôm qua tuôi viết xong lăn ra ngủ luôn=)) giờ mới học vìa nên up cho mí bà đọc giết thời gian nè😈

Tình Cờ Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ