Chap 17

288 40 17
                                    

Chợt nhớ ra đồ mình vẫn ở nhà cô, nhưng có lẽ giờ này cô đã ngủ rồi. Đành đến nhà người em thân thiết xin tá túc

-Mỹ Linh à? Chị đang đứng trước nhà em đây

-Ôi chị Phương à, em xuống ngay

-Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này. Thấy Mỹ Linh như đang ngủ thì bị cô đánh thức, mắt có chút mở không lên

-Có gì đâu, mà chuyện gì ấy chị

-Chị ngủ nhờ nhà em một đêm được không

-Ôi sao đấy, chẳng phải chị đang ở cùng con bé Uyên Linh à

-Haizz...

-Thôi vào trong rồi mình nói. Thấy chị có tâm sự, Mỹ Linh liền kéo chị vào nhà

Phòng khách lúc này đã có 2 chai rượu vang trên bàn, một người khóc, một người dỗ

-Chị không muốn rời xa em ấy...chị không biết phải làm gì hết. Chị ngồi ôm lấy mặt mà khóc

-Vậy chị có thích con bé không

-Chị cũng không biết nữa. Lần đầu gặp, chị thấy em ấy rất khó chiều, rất khó hiểu. Dần dần lại muốn che chở em ấy, không muốn để em ấy phải tổn thương... Em ấy rất dễ thương, rất biết cách làm người khác vui vẻ, bên ngoài mong manh nhưng bên trong lại không dễ động vào đâu, em ấy là một người có nội tâm phức tạp, rất khó để biết em ấy suy nghĩ gì trong đầu...

-Em biết không, cái ngày hắn ta đến làm phiền em là chị và em ấy đang đi ăn, lúc về thì thấy hắn trong nhà. Em ấy không nhịn mà bênh vực chị trước những lời nói mỉa mai của hắn, trông em ấy rất mạnh mẽ, rất đáng yêu...

-Chị không là gì với em ấy, hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống của em ấy nhưng những lúc chị gặp chuyện, em ấy luôn hỏi han quan tâm, luôn dỗ dành rồi còn nấu ăn cho chị nữa, dù lúc thì quên bỏ gia vị, lúc thì chiên vỏ trứng, lúc thì nhầm mật ong thành nước mắm nhưng chị vẫn thấy nó rất ngon. Chị vừa kể vừa cười

-Những lúc em ấy gặp chuyện, chị chỉ muốn đem cất em ấy để không ai có thể làm tổn thương được bé mèo của chị, em ấy nhỏ bé lắm...rất cần được chăm sóc và nuông chiều

-Chị à...đó là tình yêu

-...

-Chị đã yêu con bé mà không hề hay biết, em có thể cảm nhận được con bé đau thế nào khi chị từ chối nó đó. Tình cảm luôn là thử khó nói, nhưng nếu không nói ra kịp thời thì chị sẽ lỡ mất nó

Mỹ Linh luôn là người đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho chị, luôn lắng nghe chị, cho dù chị có sai đến đâu vẫn không trách móc mà tìm cách nói cho chị hiểu

-Chị có biết khi nào con bé sẽ đi không

-... Hình như 1 giờ sáng

-Vậy bây giờ đi thì vẫn còn kịp đó

-Thật không?

-Chị cũng đâu thể để con bé đau lòng khi nghĩ mình đơn phương được

-Đi...chị sẽ đi

-Để em đưa chị đi, chị say rồi không thể lái xe đâu

-Cảm ơn em

_________________
Tại sân bay

-Cho hỏi chuyến bay lúc 1 giờ sáng đã bay chưa

-A dạ cả 3 chuyến đến Pháp, Úc và Mỹ đều đã bay rồi, chỉ còn chuyến bay đến Hàn là sắp cất cánh..

-Cảm ơn. Nghe xong chị liền chạy đi, làm cho cô em Mỹ Linh phải đuổi theo mệt hết cả người

-Uyên Linh...xin lỗi tôi nhầm người

Lúc này chiếc máy bay bay đến Hàn đã cất cánh, chị đưa mắt nhìn trong vô vọng, liệu rằng cô có đang ở trên đó không? Hay là đã ở trên 1 trong 3 chiếc máy bay còn lại?

-Chị...mình về thôi

-...

-Có duyên thì sẽ gặp lại, còn...hết duyên rồi thì chị tìm đến mấy cũng chẳng thấy đâu

-...

_____________
Suốt thời gian trên xe, chị ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa kính, nước mắt đã cạn, chị không còn hi vọng nào hay sao? Trách ai bây giờ khi lỗi nằm ở chị đây?

Giá như chị nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Giá như chị có thể ôm lấy cô và nói rằng chị cũng yêu cô. Liệu lúc đó chị đồng ý thì cô có ở lại hay không? Quá nhiều chữ "giá như" nhưng đã là "giá như" thì chỉ là quá khứ, không có cách nào quay trở lại...

________________
Cô trên máy bay cũng chẳng khá hơn, nước mắt không tự chủ mà cứ rơi. Cô nghĩ về chị, nghĩ về những thứ sẽ xảy ra trong tương lai, cô phải đối mặt với...ba mẹ của mình, đối mặt với cuộc hôn nhân đã được định sẵn với một người cô không hề yêu, đến cả người đó là ai cô cũng không biết

Phải, cô rời đi là để thực hiện mong muốn của ba mẹ mình. Vừa đáp máy bay xuống đất nước xa xôi, cô đã được một đoàn người mặc vest đen đưa đi. Không phản khán vì cô biết đây là người của nhà "chồng tương lai" cô sai đến để mang cô vê

*Màu mè làm gì chứ, sợ bà đây bỏ trốn hay gì*

Họ đưa cô đến một biệt phủ rộng lớn, chắc phải gấp mười mấy lần căn nhà của cô. Nơi nơi toàn là vệ sĩ, họ cuối đầu nhìn cô

Bước vào nhà, một người đàn ông lớn tuổi vui mừng mà đến đỡ cô

-Ôi con là Uyên Linh à, xinh gái quá

*Gì vậy trời, đừng nói là phải cưới ông ấy nha...*

Nhìn người đàn ông trước mắt, cô có chút lo sợ nhưng vẫn lễ phép cuối đầu chào

-Cái ông này, làm con bé sợ kìa, mau lại đây với ta. Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, nhìn bà ấy thật đẹp

-Con đi đường co mệt không, nè còn ngồi làm gì nữa, xách hành lí lên phòng cho chị dâu tương lai đi. Dì ấy quan tâm hỏi han cô rồi đánh vào vai của người con trai kế bên

-Hả...dạ

-Cảm ơn

-Dạ...chị dâu

*Chị dâu? Vậy cái tên đẹp trai này không phải chồng mình à*

Chợt hình ảnh chị hiện lên trong đầu cô, cô lại nhớ chị nữa rồi

-Dì à, con hơi mệt

-Dì gì chứ, sau này là người nhà cả, nếu mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Thiên à, dẫn chị dâu lên phòng đi

-Dạ, chị theo em

Các bác đang khó hiểu lắm phớ hôn=)) lâu lâu sốc tâm lý tí nhó

Tình Cờ Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ