Chap 2

349 34 7
                                    

Đến được sân bay thì cô nhanh chóng làm các thủ tục rồi lên máy bay, bổng nhiên có một người đàn ông đụng trúng cô khiến cô mất thăng bằng mà ngã về phía trước. (Nâu nâu đâu có dễ z, sao mà chụy té được😏)

Uyên Linh mắt nhắm nghiền lại như chờ đón cuộc đụng độ 1:1 với mặt đất. Một lúc lâu cô vẫn chưa cảm nhận được mặt mình chạm đất thì he hé mắt nhìn

-Ôi bác Phương. Cô hốt hoảng nhìn người con gái kia đang túm lấy cổ áo mình từ phía sau mà kéo lên không để cô ngã

-Uyên Linh? Chị có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô nhưng cũng mau chóng buông tay để cô đứng hẳn hoi lại

-Em cảm ơn bác, mà bác cũng bay chuyến này ạ?

-Ừ, thôi mau vào chỗ ngồi đi

____________
Xoay đi xoay lại thì hai người họ lại được một phen bất ngờ nữa, không ngờ chỗ ngồi của họ kế bên nhau

-Á trùng hợp thật, bác với em có duyên thật đấy

-Ừ nhờ. Chị cười nói

Máy bay bắt đầu cất cánh, ai cũng dần chìm vào giấc ngủ và 2 con người kia cũng không ngoại lệ. Chỉ là một người ngủ, một người ngắm người ngủ...

*Aww chị ấy đẹp quá* lòng cô như đang mở trẩy hội vậy, đây là lần thứ hai được tiếp xúc gần với idol, cô cứ nhìn chằm chằm mãi như kiểu muốn đem Thu Phương về làm của riêng vậy

Nhận thấy một tia ớn lạnh, Thu Phương mở mắt thì thấy Uyên Linh nhìn mình chầm chầm

-Em làm gì vậy. Chị khó hiểu nhìn cô

-Nè? Uyên Linh. Không thấy cô cử động, chị lay nhẹ vai cô

-Hả...dạ?

-Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, đang ngủ mà ớn cả người

-Ơ thế ạ, em có nhìn bác đâu. Mắt cô láo liên không dám nhìn chị

-Ờ thì không nhìn, mà nè

-Dạ?

-Không tính ngủ hả

-Dạ hong

-Vậy thôi tôi ngủ. Nói dứt câu Thu Phương liền nhắm mắt

-Ơ kìaaa, ai lại hỏi một lần thế chứ... Cô nũng nịu chọt chọt vào tay chị

-S..sao? Thu Phương bị mỹ nhân trước mắt làm cho mềm lòng, ai mà chịu nỗi cái cặp mắt to tròn cùng chiếc môi chu chu ra của cô ấy chứ (tuôi cũng zậy:))

-Chị hát em nghe đi rồi em ngủ

-Gì? Đánh cho cái bây giờ, lớn rồi nha để yên tôi ngủ, mai tôi còn phải diễn

Nói vậy thôi chứ nhìn mặt Uyên Linh xụ xuống thì "bác Phương" có mà chìu theo

-Haizz, thôi được rồi xích lại đây

-Hè hè. Cô hào hừng xích tới

*Hehehe, chiêu này có vẻ ổn, rồi chị sẽ là của tui, riêng mình tuiiii. Ủa mà khoang...sao mình lại muốn chị ấy là của mình...thôi kệ đi*

-Giờ em muốn chị hát bài gì. Thu Phương nói với giọng mệt mỏi, chắc là do đêm qua không ngủ được nhiều nên chị rất mệt

-Bác mệt hả, thôi để em ôm cho bác dễ ngủ nha. Nói xong cô chồm qua ôm chặt lất tay chị

-... Không biết vì sao nhưng lúc này như có một luồng điện chạy ngang cơ thể khi chị bị Uyên Linh chạm vào

-Bác Phương ngủ đi, em canh bác ngủ nhoo. Vẫn đôi mắt long lanh ấy

-À ừm...

Ngủ được một tí thì Thu Phương thấy có vật gì đè lên đùi mình, mở mắt thì thấy cô tay vẫn ôm người mình, mông vẫn đặt vào đúng ghế, chỉ là cả thân trên úp mặt lên đùi cô mà ngủ ngon lành

-... Có chút bối rối nhưng chị vẫn nhẹ nhàng mà đỡ em lên, để đầu Uyên Linh tựa vào vai mình, không quên tháo cánh tay đang ôm cứng ngắc mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể

Chị nhìn cô rồi thầm đánh giá *Nhìn mặt cũng xinh, hát cũng hay nhưng... sao lại tỏ vẻ đáng yêu trước mặt tôi? là do em diễn hay vốn dĩ con người em như vậy?*

Chị cũng dần chìm vào giấc ngủ, hai con người tựa đầu vào nhau, khung cảnh này nếu để paparazzi thấy chắc chắn sẽ zui lắm à nha

Khoang máy báy bắt đầu nhộn nhịp, tiếng xì xào đã đánh thức Thu Phương *chắc là sắp đáp rồi* thầm nghĩ rồi nhìn xuống vai mình

-Uyên Linh...Uyên Linh

-Hưm... Mắt cô vẫn nhắm, 2 đầu chân mày nhíu lại khó chịu

-Dậy đi con mèo lười này, máy bay sắp hạ cánh rồi. Chị vô thức để tay lên mặt em và dùng tông giọng nhẹ nhàng khác mọi khi để đánh thức cô

-Vânggg

Máy bay đã hạ cánh, mọi người lần lượt đi xuống, hai người này cũng không ngoại lệ

-Khụ... Nhìn mặt em kìa, chưa tỉnh ngủ nữa hả. Chị quay sang thì thấy khuôn mặt không thể khờ hơn của Uyên Linh khiến chị muốn bật cười, may mà tay kịp che lại

-Mặt em làm sao, đẹp quá hỏ. Cô hào hứng, có vẻ đã tỉnh hẳn, đưa mặt gần lại mặt Thu Phương, ép sát chị vào cửa

-Chị thấy em có xinh hong. Cô lém lỉnh hỏi lại

-À ờ...x..xinh. Chị lúng túng, tình huống này chị chưa gặp bao giờ

*Con nhóc này bị làm sao vậy, trời ơi đáng sợ quá*

-Hì hì, sao chị căng thẳng vậy, em chỉ đùa thôi mà

-Thôi mau xuống đi, chị cần ngủ

-Nèee, chị ngủ nãy giờ chưa đủ hả

-Chưa Có Đủ. Chị cốc vào đầu Uyên Linh một cái rồi đi xuống

-Đauu. Cô ôm đầu rồi chạy xuống theo

______________

-Nè, bộ em mê tôi hả, sao theo tôi hoài vậy. Thấy cô kéo vali lon ton chạy theo mình, chị quay lại hỏi

-Gì ai thèm theo chị, cùng đường thôiii. Cô nói rồi ngước mặt lướt qua chị

Hai người thuê phòng cùng một khách sạn, đương nhiên là khác phòng rồi=))

-Hứ, làm nghệ sĩ mà hong cho người ta mê hả, nói cho chị biết, Uyên Linh này làm fan chị chục năm rồi đó, chị hong cho em cũng mê. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm

-Ghê vậy

-Hả? Ủa chị đâu ra vậy, chị theo dõi em. Cô nói rồi giả vờ lấy tay che thân

-Ai rảnh mà theo dõi em, ảo tưởng. Chị đi ngang qua, không quên cốc đầu cô một cái

-Aaaa, sao chị cốc đầu em hoài vậy. Cô ôm đầu của mình xoay qua định bắt đền chị, nhưng mà chị mở cửa vào phòng sau đó đóng cửa cái rầm luôn:)

Tình Cờ Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ