Chap 5

348 41 3
                                    

Sau khi hát xong bài Giữa Đại Lộ Đông Tây, cô hát sang bài Chờ Người Nơi Ấy, đến đoạn cao trào gần cuối bài, cô vô thức nhìn về phía cánh gà để tìm kiếm chị, may sao chị cũng đứng đó, hai ánh mắt chạm nhau

"Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng
Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm lắng nghe gió than".

Vừa hát xong bài, cô cuối đầu tận hưởng những tràn pháo tay nhiệt tình từ khán giả phía dưới, bước vào trong cánh gà thì lại chẳng thấy Cô Gái đâu, ở đây lại chẳng thân quen với ai để mà hỏi. May sao cô gặp được Nguyên Hà ở đây

-Aaa Nguyên Hà, bà làm gì ở đây vậy. Cô mừng rỡ khi tìm thấy người quen

-Uyên Linh hả, tôi đang tìm bầu show đây, hôm qua có việc nên tôi hủy lịch ngang, đến xin lỗi người ta nè

-Vậy hả, mà bà thấy bác Phương đâu hong

-Bác Phương? Ý bà là chị Thu Phương á hả

-Đúng đúng

-Không, tôi mới đến à, sao bà không gọi chỉ thử xem sao

-Ò, vậy không làm phiền bà nữa, tui đi nha

_________________

-Alo bác à, bác đang ở đâu đấy

-Uyên Linh hả?

-Chứ còn ai nữaaa

-Hát xong rồi à, chị đang ở phòng nghỉ nghệ sĩ nè, chung phòng với em ý

-À rồi cảm ơn bác

Thu Phương mỉm cười sau khi nghe điện thoại, lưu lại tên cô là "Em bé mèo" rồi tắt điện thoại chờ đợi "em bé mèo" của chị đến

Cốc cốc

-Bác Phươngggg. Thấy chị mở cửa cô liền nhào vào mà ôm lấy chị

-Bác thấy em hát ổn chứ, có lỗi chỗ nào hong

-Không, em yêu làm tốt lắm, mà chị nghe được có tí thì phải vào đây cho con bé stylist nó chỉnh sửa trang phục

-Hì hì, thế thôi đủ rồi, nghe nhiều bác chán em thì sao. Cô cười tít cả mắt

Lúc này chị đóng cửa lại để tránh việc bị dòm ngó và những tiếng ồn làm chị khó chịu

-Uyên Linh

-Dạ?

-Sao em cứ gọi chị là bác Phương thế, em gọi bằng chị đi, nghe bác hoài chị thấy chị cứ già già sao ý

-Ok bác...ủa lộn, chị mới đúng

Chị cười rồi cốc đầu cô một cái, làm cô ngồi thụp xuống mà ôm đầu kêu đau

-Chị nàyy, cốc mãi riết em khờ rồi này, đau chết đi được. Cô nhìn chị nhíu mày khó chịu

-Chị tưởng em khờ bẩm sinh chứ=))

-Aaaaa đồ đáng ghétt, đi ra đi em không nói chuyện với chị nữa

-Ok thôi. Chị cười rồi mở điện thoại lên lướt mạng, cập nhật tí tin tức để không bị "lâu tếch"

-... Cô ngồi im nhìn chị lo ôm cái điện thoại mà chẳng thèm để ý đến mình, liền tỏ thái độ

-Nè chị kia, cái điện thoại đó có gì hơn em mà chị ôm nó hoài vậy hả

-Chẳng phải em nói không thèm nói chuyện với chị sao? Muốn gì đây

-Chị...chị

-Hahaha, thôi được rồi không chọc em nữa, mắc công có người khóc bù lu bù loa tôi không biết dỗ đâu à

-Ai khóc hồi nào, đừng có nói oan cho em, em nhảy xuống sống Hoàng Hà bây giờ

-Rồi rồi không so đo với em nữa, dặm lại nền với son đi, tí nữa lên hát tiếp nè

-Tuân lệnh. Nói rồi cô lại trước chiếc gương lớn mà dặm lại son

-Nè, màu này dìm da đó, đây chị đánh thử màu này đảm bảo lên hình xinh gái gấp đôi luôn. Chị xoay lại thì nhìn thấy cái màu son hồng đất của cô, liền ngứa tay ngứa chân mà tiến tới

Một tay chị nâng cằm cô lên vừa tầm nhìn của mình, tay con lại đánh son cho cô (chùi hết màu cũ rồi nha mấy bà). Trông khi chị đang tập trung nhìn vào môi cô mà chỉnh sửa độ đậm nhạt, cô lại nhìn chầm chầm vào mặt chị.

*Gần quá...đẹp thật*

Cô như không dám thở mạnh, chăm chú nhìn nét đẹp lạ lùng của người con gái trước mặt mình. Đến khi người trước mặt vỗ nhẹ vai mình cô mới hoàn hồn lại, hóa ra đã xong từ lúc nào

-Làm gì thẫn thờ vậy em yêu, không khỏe hả. Chị thấy cô thơ thẫn thì đặt tay lên trán cô mà lo lắng hỏi

-Kh...không có

-Thật không, có gì thì nói chị tiếng

-Em biết rồi

_______________
Cốc cốc

-Chị Phương, có cả chị Linh nữa hả

-Có chuyện gì không em

-Dạ em vào thông báo chị chuẩn bị diễn ạ

-Ok em

Lúc này trên sân khấu là Thu Phương đang thể hiện liên khúc Lần Cuối-Xin Lỗi. Bên trong cánh gà luôn có một hình dáng nhỏ bé luôn dõi theo chị, từng cử chị, hành động, biểu cảm của chị cô đều để ý kĩ càng

Kết thúc liên khúc đầy cảm xúc ấy, chị hát tiếp bài Chưa Bao Giờ, một bài hát được tác giả đo ni đóng giày cho chị, bài hát được viết riêng cho chị, từng câu từng chữ như chạy thẳng vào tâm hồn những người đang nghe

"Bây giờ em biết vì sao
Gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều yên gió lặng
Giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại
Từ muôn năm rồi..."

(Hong biết có ai giống tuôi hong, tuôi siêu tâm đắc và mê cái chữ "biển", "lặng" và "dáng ngồi" trong bài này của Cô Gái luôn ýyy)

Khi hát đến câu "Gặp nhau biển xô sóng trào" thì chị vô tình nhìn về phía Uyên Linh. Hết bài, chị giao lưu với khán giả rồi bắt đầu nói

"Và sau đây, để khép lại buổi hòa nhạc tối nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe một màn song ca từ Thu Phương và giọng ca của nữ ca sĩ Uyên Linh". Chị vui vẻ nói rồi đưa tay về phía sân khấu

"Uyên Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang có mặt tại buổi hòa nhạc ngày hôm nay..."

(Au đã nhận được góp ý của một bbi là viết cho Anh Báo trưởng thành hơn nhưng mà tuôi lỡ viết chap này ròi nên từ chap sau tuôi sẽ viết sao cho Ảnh trưởng thành hơn nha, mà tuôi không biết trưởng thành là như nào nữa nhưng tuôi sẽ cố gắng😿, cảm ơn bbi đã góp ý nèee)

Tình Cờ Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ