Chap 6

318 36 3
                                    

Màn trình diễn diễn ra rất suôn sẻ, Thu Phương cũng giữ đúng lời của mình khi vừa nhìn thấy Uyên Linh hơi lo lắng nhìn về phía mình, chị liền tiến tới nắm lấy tay cô đến hết bài hát

_______________
Bên trong cánh gà

-Em yêu của chị làm tốt lắm. Chị vỗ nhẹ vai của cô

*Em yêu của chị?*

-Sao đấy, đói không chị dẫn đi ăn

-A dạ có, đợi em đi lấy điện thoại đã

_________________
Trên xe Thu Phương

-Chị nè, em hỏi xíu được hong. Thấy bầu không khí có chút yên ắng, cô lên tiếng hỏi

-Hả, em cứ hỏi đi. Chị không nhìn qua mà tiếp tục lái xe

-Sao chị đối xử tốt với em quá dạ? lúc chị cho em dựa vào vai khi ngủ trên máy bay, khi chị bỏ thời gian ra chỉnh lại bản nhạc cho em dù mình chỉ mới gặp nhau vài lần, cả những lúc như khi nãy, lúc nào chị cũng ở bên động viên em hết, sao chị tốt với em vậy? Cô hỏi một tràng làm cho Thu Phương không biết phải trả lời từ đâu

-... Vội nhìn qua gương mặt với đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời ấy, chị tiếp tục nhìn đường mà lái xe

-Chị trả lời em đi

-Ờ...chị... Chị trầm ngâm, lúc này thật sự không biết nói như nào cho hợp lý

*Đúng ha, từ khi nào mình lại để tâm đến một người mới gặp và diễn chung vài lần như vậy? Mình bị gì vậy trời*

-Aa bác Phương coi chừng. Uyên Linh bổng nhiên la lên làm chị hoảng hồn mà đạp chân thắng, cô nhắm chặt mắt lại dựa sát vào ghế

Mém nữa thì tông đít xe người ta rồi

Uyên Linh lúc này từ từ mở mắt ra, thấy Thu Phương một tay cầm lái, một tay che trước người cô

-Em có sao không? Uyên Linh! Chị lo lắng hỏi han cô

-Em không sao, chị làm gì mà mất tập trung vậy

-Chỉ là đang suy nghĩ trả lời như nào mới hợp ý em đây, chị bất cẩn quá

-Vậy...chị có câu trả lời chưa? Ngay cả lúc nãy, thay vì che chắn cho mình chị lại đưa tay ra che cho em, đừng có nói "đồng nghiệp" ở đây với em. Cô mất kiên nhẫn nói

-Ờ...thì nhìn em nhỏ con làm người khác muốn che chở, chị cũng không ngoại lệ

-Hảaa, vậy là chị...th..thích em hỏoo. Cô phấn khích mà hỏi

-Mơ hả, chị xem em...như em gái thôi

-Em gái?. Cô đơ mất mấy giây vì câu nói cô chị

*Ha...em gái thôi sao? Cũng đúng...chị ấy với ai cũng dịu dàng như vậy mà, do mình tự ảo tưởng*

-Uyên Linh... Thấy cô ngồi im lặng, mắt nhìn vào hư không thì chị gọi

-Bác đưa em về đi, em cảm thấy không khỏe. Cô thơ thẩn nói

-Ơ nhưng...thôi được, khi nào đói thì nói chị, chị đưa em đi ăn

-Ừm

________________
Cô vào thẳng phòng mà chẳng thèm nhìn lấy chị một cái, chị cũng nhận ra điều gì đó bất thường nhưng cũng cho qua, về phòng của mình.

-Tại sao...sao mình lại bất ngờ nổi giận với chị ấy...mình thật sự thích chị ấy rồi sao. Cô nằm trên giường, mắt nhìn lên trần

-Uyên Linh à mày phải tỉnh táo lên, người ta chỉ xem mày là em gái thôi

Reng...reng

Nhìn thấy số lạ gọi đến cho mình, cô không do dự quyết định tắt máy

-Sao lại cúp máy rồi, con bé này bị sao vậy trời. Chị đứng trước cửa phòng cô, tay cầm bịch đồ ăn, tay cầm điện thoại nhấn gọi thêm lần nữa

Reng reng

-Aisss gì mà gọi hoài vậy, người ta không muốn nghe thì đừng có gọi nữa. Cô tức giận nói lớn khiên thánh nữ đứng bên ngoài còn nghe được có hơi giật mình, bật chế độ "rén"

-A..ờm...chị sợ em đói nên mua phở cho em, chị để trước cửa khi nào đói thì lấy ăn, xin lỗi vì đã làm phiền em. Nói xong chị liền cúp máy, để bịch phở được bảo quản trong hộp xốp kĩ lưỡng trước cửa rồi nhanh chóng chạy về phòng

-Phù, con bé này đáng sợ thật. Tim thánh nữ vẫn còn đập liên hồi do trận hú hồn khi nãy. Cô quyết định đi tắm để thư giãn

Bên này khi nghe thấy giọng Thu Phương, cô thấy mình sai rồi, người ta có ý tốt mà lại hét lên như vậy. Cô chạy ngay ra mở cửa và nhìn thấy đồ ăn dưới đất, người thì chẳng thấy đâu. Mang đồ ăn vào trong, ăn thử vài đũa phở rồi bắt đầu gọi lại cho Thu Phương

Gọi mấy lần vẫn không thấy chị nhấc máy, cô có chút lo lắng nhưng tay vẫn gắp thịt bỏ vào miệng.

-Ngon thật, nhưng mà sao không nghe máy vậy ta. Liếc vào màn hình, cô quyết định đi qua phòng Cô Gái xem thử tình hình - sau khi đá xong bát phở

Tình Cờ Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ