Chap 9

341 45 10
                                    

Sau khi vscn thì cả 2 cùng xuống nhà, chị thì vào bếp để nấu ăn, cô hí hửng chạy theo

-Để em phụ cho

-Thôi, tôi tự làm được

-Ơ tôi gì chứ, phải là chị

-Ra kia ngồi đi chị làm một mình quen rồi. Chị nhìn cô rồi tiếp tục công việc của mình

-Em cũng muốn làmmm

-Dù tôi có "lâu tếch" thì vẫn biết món canh cà chua topping vỏ trứng và nước mắm chiên trứng của cô đấy CÔ LINH À

-Sơ xuất thôi mà, giờ em khác rồi chứ bộ

-Haizz...thôi tách trứng giúp chị đi

-Okk. Cô hí hửng làm nhiệm vụ mới được giao

Đập được cái trứng đầu tiên

-Ổn không đó. Chị hỏi

-Còn nguyên vẹn luôn nè

-Giỏi

Cô nghe chị khen liền vui vẻ, ngắm nhìn con người trước mắt, vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành, người gì mà dịu dàng lại còn giỏi giang, phụ nữ gấc iuu

Lo ngắm chị mà cô vẫn có thể thuần thục mà tách trứng được, đáng khen

-Uyên Linh. Chị trầm mặt nhìn cô

-Dạ? Một câu đáp ngây thơ vô cùng, nét mặt vẫn rất vô tư hào hứng

-Em nhìn xuống chảo hộ chị. Chị thở dài, nhắm mắt kìm nét ngọn lửa trong mình rồi từ từ mở mắt mà nói

-Làm s- Cô chưa kịp nói dứt câu thì chính thức câm nín khi nhìn thấy tác phẩm triệu đô của mình

Ừ thì tay đập trứng mắt nhìn crush, vỏ trứng trong chảo còn lòng trứng trong bịch rác☺️

-A ha...ahaha chị à... Cô cười gượng

-... Chị nhìn không nói gì, nhưng thân tâm cô biết chị đang rất giận, rất biết điều mà chạy vọt ra khỏi bếp, leo lên sofa ngồi bật tivi mà xem công chúa Disney 🙂

Nhìn theo bóng dáng cô, chị chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục nấu ăn. Thấy thiếu nguyên liệu, chị tháo tạp dề ra rồi đi mua

-Chị đi đâu đấy. Mắt cô chuyển hướng sang nhìn chị

-Nhà hết bột mì rồi, chị đi mua, ở nhà nhớ-

-Em sẽ cẩn thận mà

-Không, ý chị là ĐỪNG BƯỚC CHÂN VÀO BẾP

-... Cô liên tục gật đầu

-Chị đi đây

______________
Hiện tại chỉ còn mình cô ở nhà, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên

-Ủa sao đi nhanh vậy ta. Cô tự hỏi rồi chạy ra mở cửa

-Chị quên đồ hả

Trước mặt cô là một người đang ông khá cao to, gương mặt ưa nhìn

-Cho hỏi anh là...

-Tôi là chồng của chủ nhà này. Hắn nói rồi đẩy cửa ra làm cô mất đà suýt ngã

*Chồng??*

-Ơ này anh tìm ai vậy, sao lại tùy tiện vào nhà người khác như vậy? Cô tức giận

-Tôi hỏi cô mới đúng, cô là ai? Sao lại ở trong nhà của vợ tôi?

-VỢ CŨ! Cô nhớ ra rồi, hắn ta trông rất quen mà giờ cô mới nhớ, hắn ta chính là người đã làm cho Cô Gái của cô đau lòng, giờ còn mặt dày đến đây nhận vơ nữa

-Con ranh, mau cút ra khỏi nhà tao. Hắn tức giận tiến tới kéo lấy cổ tay cô

-A đau, anh làm gì vậy, cái tên nàyyy. Cô vùng vẫy, vơ lấy bình hoa trên bàn mà đánh vào đầu hắn làm các mảnh thủy tinh văng tung tóe

-Aaa...con khốn. Hắn khụy xuống ôm đầu

-Anh còn làm bậy là tôi gọi Police đó, bằng chứng đã được quay lại từ camera

-Mày... Hắn nhìn xung quanh và thấy có vài chiếc camera đang chớp đèn đỏ

Bỗng nhiên có cuộc gọi, hắn liền bắt máy

-Alo em yêu...ừ anh đang đến, em đợi tí nhé cục cưng, yêu em. Cúp máy hắn vất vả đứng dậy tiến tới cửa, không thương tiếc mà đẩy cô một cái thật mạnh rồi mới hả hê rời đi

-A... Cú đẩy khiến cô mất thăng bằng mà ngã

______________
Bên ngoài vừa lúc hắn đi ra thì đã chạm mặt Thu Phương, cô đứng hình, mắt rưng rưng nhìn hắn

-Tôi không ngờ sau khi bị tôi bỏ cô lại chuyển sang thích phụ nữ đó, con nhỏ đó cũng láo thật, cô nên biết ơn em yêu của tôi khi gọi đến đúng lúc, nếu không tôi đã cho con nhỏ đó một bài học rồi. Hắn nhìn chị mà châm chọc

-Anh đã làm gì con bé?! Chị mất bình tĩnh tiên tới nắm lấy cổ áo hắn

-Hừ, tránh ra. Hắn hất tay chị rồi bỏ đi

Thu Phương nhanh chóng chạy vào nhà thì thấy em bé mèo của cô đang cặm cụi nhặt những mảnh vỡ của lọ hoa, trên trán còn có máu

Cú ngã lúc nãy làm cô va vào cạnh bàn, nhưng cô chỉ thấy choáng một tí rồi hết nên nghĩ là không sao, liền nhanh chóng thu dọn trước khi chị về, chứ không chị lại vì tên khốn kia mà khóc thì cô sẽ đau lòng chết mất

-Uyên Linh. Chị hớt hải chạy tới, nhẹ nâng gương mặt em lên xem xét

-Ơ chị...chị về sớm vậy

-Còn hỏi, nếu tôi không về sớm thì em có khi mất máu mà ngất ở đây rồi. Chị tức giận

-Máu? Ơ em chảy máu nè chị

-Con nhỏ ngốc này... Thiệt tình, cầm mấy cái này đứt tay rồi sao, mau bỏ xuống

-Hả...dạ. Cô nhanh chóng đặt những mảnh thủy tinh xuống

-Đi lên đây, ngồi im đó. Chị đỡ cô lên sofa rồi chạy đi lấy hộp cứu thương

-... Cô không nói gì, chỉ ngồi im quan sát từng cử chỉ hành động của chị

Chị nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô, ở khoảng cách này cô có thể cảm nhận được hơi thở của chị, nó gấp gấp lắm, đầu chân mày của chị cũng nhíu lại, trông hết sức căng thẳng khiến cô ngứa tay mà nhẹ vuốt lên nơi đang nhíu lại ấy

-Đừng có quậy

-Sao nhìn chị sầu thế, em mới là người bị thương mà

-Cô bị nên tôi mới lo như thế đó, sao không biết gọi cho tôi hả

-Chị quát em đấy à

-Còn cãi?

-Xí

-Chịu đau tí. Chị nhẹ nhành dán chiếc băng gạc lên

-Cảm ơn chị, hong thấy đau gì hết luôn, chị đúng là cứu tinh của em

-Đừng có nịnh

Tình Cờ Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ