Tối đến
19:15
-Chị đi đâu đấy? Uyên Linh đang ngồi xem tivi thì thấy chị đi xuống
-Chị đến phòng thu có chút việc
-Cho em đi với. Cô hào hứng, nếu được đến đó cùng chị thì chẳng phải cô sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm về âm nhạc hơn sao
-Không được, chị sẽ về trễ lắm, em không nên thức khuya đâu
-Nhưng...thôi được rồi, người ta không cho thì mình cũng không thèm. Cô giận dỗi ôm gối ngồi xem phim tiếp
-Nhớ ăn tối rồi ngủ sớm đó, không cần đợi chị đâu
-Biết rồi
Nói rồi chị quay đi, nhanh chóng đến phòng thu, thật ra cũng nhanh thôi, chỉ cần chỉnh lại vài thứ và trao đổi với bên ekip về show sắp tới. Xong việc thì cũng đã 9h hơn rồi
Chị không về nhà ngay mà lái xe đến Nebula Night Club-một quán bar thời thượng, là nơi tụ tập, ăn chơi nổi tiếng bậc nhất NYC lúc bấy giờ
Bước vào trong, chọn một chỗ ngồi gần quầy rồi gọi một ly Whisky. Hương thơm nồng đượm của gỗ sồi tự nhiên do quá trình ủ trong thùng gỗ khiến cho thứ rượu này có mùi vị đặc trưng riêng.
Vừa uống vừa nhớ về những năm tháng hạnh phúc bên chồng cũ, cũng chẳng biết lúc đó hắn có cặp kè với ai chưa nhưng mỗi ngày chạy show vất vả, về đến nhà liền nhận được một món quà từ hắn, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn và cả những tiếng yêu thương ngọt ngào, ngày ấy hắn như vậy liệu có phải là để che mắt chị hay không?
Ngày mà báo chí đưa tin, chị vẫn một mực tin vào tình yêu hắn dành cho mình, một mình đứng trước truyền thông mà đáp trả các câu hỏi của nhà báo, chị nhớ rõ lúc đó đã bênh vực anh ta ra sao, tức giận với những người thân xung quanh mình như nào...chỉ để bảo vệ hắn
Chị một lòng tin tưởng hắn cho đến khi chính mắt chị nhìn thấy hắn ôm hôn con ả kia đầy thắm thiết, mọi thứ như sụp đổ, trái tim chị như thắt lại, thắt chặt đến nổi chị tưởng rằng mình chẳng thể thở nữa
Từ đó chị cũng chẳng dám mở lòng với ai, xem tình yêu chỉ là thú vui khi thiếu thốn về mặt tình cảm. Cho đến khi cô bước vào cuộc sống của chị, luôn theo chị như một cái đuôi nhỏ. Sưởi ấm trái tim đã sớm buốt giá của chị, chữa lành những vết thương sâu bên trong chị
Từ giọng nói đến tính cách đều ngọt ngào, dễ thương, tuy dễ khóc nhưng lại có gì đó rất mạnh mẽ, vừa khiến chị muốn bảo vệ, vừa khiến chị muốn dựa dẫm vào
*Mình thích em ấy sao...không thể... Mình nghĩ nhiều rồi*
Cuối cùng thì chị cũng không chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô, từ lúc ngồi suy nghĩ về nhân sinh đến giờ thì cũng đã được 4 ly whisky rồi. Không uống nữa, chị lấy điện thoại ra gọi cho cô
Cô thì nãy giờ cứ đi qua đi lại, tay cầm điện thoại do dự có nên gọi cho chị không, lỡ chị đang vào mood làm việc mà cô gọi thì sẽ không hay, may sao chị gọi đến cô liền bắt máy
-Em nghe, sao chị đi lâu vậy, nhiều việc lắm hả chị, chị có thể về chưa. Giọng nói ngọt ngào ấy lại cất lên
-Uyên Linh. Giọng chị ngà ngà say
-Em đây
-Chị...rất nhớ...em
-... Cô đứng hình mất vài giây vì câu nói của chị, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra sự khác lạ từ giọng nói của chị
-Chị...chị say hả
-Không có say...chị thật sự...rất nhớ em...hì hì hì
-Chị đang ở đâu. Giọng cô gấp gáp
-Ở...ở...ở đâu
-Chị àaa, thôi được rồi ở yên đó, xe chị có định vị mà đúng không, đừng đi đâu đó
-Ừm...chị đợi Uyên Linh
Cô nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ, theo định vị mà đến nơi của chị. Vừa bước vào cô đã nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi gục mặt ở quầy, liền chạy tới
-Chị Phương, chị không sao chứ. Cô lo lắng hỏi
-Hửm...em đến rồi, Uyên Linh của chịii. Chị vui mừng ôm chặt lấy cô
-Aiss sao lại để say như này chứ, cái đồ không biết chăm sóc bản thân
Bỗng cô khựng lại, chợt đau nhói khi nhận ra...chị đã một mình tự lo cho bản thân lâu như vậy, chẳng phải là rất cô đơn sao?
-Chị à, mau về thôi. Cô đỡ chị đứng dậy
-Cô bé, chị gái cưng chưa thanh toán cho anh đâu đó (Tiếng Anh). Người pha chế lên tiếng
-Hết bao nhiêu? (Tiếng Anh)
-Bốn ly whisky, 120$ (Khoảng hơn 2 triệu VNĐ)
(Giá tuôi viết đại đó chớ hong có biết giá, để nào đủ tuổi tuôi uống thử rồi sửa lại ha🙂)
Cô thanh toán rồi đưa chị ra xe, lúc nãy book xe đến nên giờ phải lục lọi khắp người chị để tìm chìa khóa xe. Trên xe chị liên tục nói những câu không đầu không đuôi, từ ngữ rất khó hiểu, giờ thì cô hiểu cảm giác của chị mỗi khi chở cô rồi. Sau một hồi thì họ cũng đã về đến nhà.
-Đi ngủu
-Được được, em đưa đi lên phòng ngủ nha
-Ừmmm
*Người gì mà nặng vậy trời, cái vai của tuiii* cô khóc thầm, vật vả lắm mới đưa chị lên được tới phòng
(Mấy bà ơi tuôi sắp bí idea ròi🙂)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Cờ Ta Yêu Nhau
FanfictionLiệu ta có thể là của nhau không? -Em thích chị -Chị không thể -Tại sao? ... -Vì chị yêu em Thu Phương x Uyên Linh