Chap-3

350 39 7
                                    

Liếc nhìn căn phòng kia rồi lại nhìn vào số phòng của mình

*Ohh sát bên luôn* Uyên Linh mỉm cười rồi cũng vào phòng của mình

Thu Phương

Cô mệt mỏi đẩy vali lại gần tủ quần áo, không cần xếp đồ vào tủ vì chị chỉ ở lại có hôm nay và ngày mai thôi, kiểm tra xong nhà vệ sinh thì chị nhanh chóng skincare rồi lên giường ngủ.

Cứ nghĩ mình sẽ ngủ được thêm giấc nữa nhưng do đã ngủ trên máy bay quá nhiều rồi nên chị chẳng thể vào giấc được. Nghĩ lại thì sáng giờ chỉ ăn được bát phở nên chị quyết định ra ngoài ăn.

Lúc Thu Phương vừa đóng cửa cũng là lúc Uyên Linh bước ra. Uyên Linh thấy chị liền đi tới chào hỏi

-Hí lu chị yêu, chị đi đâu đấy

-Chị ngủ không được nên định đi ăn ấy mà

-Trời ạ, chị ngủ trên máy bay nhiều như vậy mà còn muốn ngủ nữa hả? À mà chị nè. Uyên Linh đưa đôi mắt long lanh ra nhìn chị

-Hả

-Cho Uyên Linh đi ăn với, đó giờ em ít sang đây nên giờ không biết đi đâu. Hai ngón tay cô chỉ vào nhau rồi lại chọt chọt vào tay Thu Phương

-C...cũng được, mà nè đừng có tỏ ra đáng yêu trước mặt chị nữa, chị không có dễ dụ đâu

-Tỏ gì chứ, người ta đáng yêu thiệt mòo

-Còn nói nhiều thì ở lại đây một mình đi. Chị nói rồi bước đi

-Ơ bác đợi emm. Cô lon ton chạy theo, với chiều cao khiêm tốn này để bắt kịp tốc độ của cặp kiếm Nhật kia thì có chút khó khăn

*Cái đồ chân dài này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết*

Họ đến một nhà hàng sang trọng, ở đây cũng rất ít khi gặp đồng hương nên họ cũng thoải mái, không cần kín mặt làm gì

-Bác Phương nè, ở đây nhìn sang quá, em sợ trả tiền không nổi. Uyên Lình nhìn sơ qua thì e dè nói

-Xời, chuyện nhỏ, nay chị bao

-Ôi thật á? Phú bà của emmm. Cô nhào tới ôm chặt lấy Thu Phương

-Ngồi ngay ngắn xem nào, làm gì mà vui thế

-Hehe, được phú bà đây bao ăn một bữa thật là vinh hạnh quá đi mất

Thế là cô gọi cả núi đồ ăn, mặt lại còn rất thích thú. Thu Phương chỉ biết chống cằm nhìn người con gái trước mặt rồi lại lo láng cho cái ví thân yêu của mình (nói z thoi chứ Cô Gái giàu ú ụ)

Sau một hồi thì đồ ăn đã lên gần hết, cô thưởng thức khá vui vẻ, liên tục khen hết món này đến món kia

-Bác Phương ăn nhiều lên, đồ ở đây ngon quá

-Thôi chị no rồi

-Gì chứ, chị ăn có tí xíu mà đã no rồi? Uyên Linh với một tay cầm muỗng cơm, tay còn lại cầm nĩa vẫn còn loe hoe vài sợi mì trên đó

-Tôi thấy chị tự lo cho mình thì hơn, ăn gì mà như bị bỏ đói ấy, có ai giành ăn với chị đâu. Thu Phương tiện tay rút tờ khăn giấy rồi tiện tay lau miệng cho cô

-...Tim Uyên Linh như hẫng đi một nhịp, nhìn người phụ nữ diệu dàng trước mắt làm hành động thân mật với mình, cô có chút hơi ngại ngùng mà đỏ mặt

-Sao đấy, nước nè uống đi, cay quá hay gì mà mặt đỏ hết rồi kìa. Cô Gái vẫn không nhận ra hành động lúc nãy của mình đã làm cho người trước mặt ngượng cỡ nào, đẩy ly nước của mình đến chỗ cô

-E...em cảm ơn. Nhận lấy ly nước rồi uống cái ực

-Cũng gần chiều rồi, tối nay chị còn có show nên mình về sớm tí ha

-Vâng, mà bác-

Chưa nói dứt câu, tiếng chuông điện thoại của Thu Phương làm gián đoạn cuộc trò truyện, chị bắt máy khi nhìn thấy tên của Nguyên Hà

-Alo em yêu, chị đây

-À chị đang đi ăn, em yêu gọi chị có gì không

-Tối nay á hả, để chị nói bên ekip. Rồi rồi ok bye em yêu

Chị cúp máy thì được một phen hú hồn bới gương mặt đang nhíu lại đầy tò mò đang chống cằm nhìn mình

-Sao?

-Chị nói chuyện với ai thế

-Đồng nghiệp thôi

-Đồng nghiệp gì mà một câu cũng em yêu, hai câu cũng em yêu vậy

-Hả? Chị thật sự hết nói nổi với con mèo ngốc trước mặt mình, chẳng thua kém gì mà chống cằm nhìn thẳng vào cô

-Nghe thiên hạ đồn ai kia làm fan tôi được chục năm mà lại không biết cách xưng hô quen thuộc của tôi với đàn em, fan real hay fake đây ta

-Ơ em...

Nhìn cô lúc này rất đáng yêu, chị bật cười rồi cốc đầu cô bảo

-Ngốc, ăn xong rồi thì về thôi

-Sao chị hay cốc đầu em vậy, đau lắm ýyy

-Chị thích, em làm sao đây? (đổi chỗ dấu phẩy là thấy khác bọt liềnn)

Sau khi về đến khách sạn, ai về phòng nấy, Uyên Linh thì đang tập hát, có nhưng chỗ cô muốn thay đổi để bài hát mới mẻ hơn nhưng sửa thế nào cũng không hợp lý, bèn liều một phen qua cầu cứu thánh nữ Thu Phương

Cốc cốc cốc

Tình Cờ Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ