Chap 7

350 43 28
                                    

Gõ cửa mãi chẳng thấy hồi âm, cô lo lắng mà đặt ra hàng tá câu hỏi

-Chị ấy có ở trong đó không ta

-Nếu có thì sao lại không ra mở cửa

-Có chuyện gì rồi sao

-Phải rồi, chị ấy bị bệnh tim mà

-Trời ơi lo chết mất

-Mau mở cửa cho em đi chị. Cô nói lớn, tay vẫn đập vào cửa

-Chị bị gì trong đó rồi, chị ơi

-Hay là giận mình rồi?

-Em xin lỗi mà, em không cố ý quát chị đâu

-Chị ơi chị sao rồi

Bên ngoài này thì đang lo lắng đủ điều cho Cô Gái mà cô ấy chẳng hề hay biết vì đang bận tắm=))

Vừa bước ra hỏi phòng, trên người chỉ kịp quấn chiếc khăn dạng áo khoác ngoài, đầu quấn khăn vì mới gội đầu. Nghe tiếng quen quen thì liền ra mở cửa

-Chị ơiiii. Cô đang gõ cửa thì chị mở cửa ra

-Sao đấy em yêu

-Nãy giờ chị làm gì trong đó hả?! Có biết người ta lo lắm không? Lỡ có chuyện gì thì em biết làm sao đây?

Cô Gái đơ mất vài giây thì hoàn hồn lại khi thấy em bé mèo kia sụt sịt

-Sao lại khóc nước mắt nước mũi tèm lem thế này? Chị khó hiểu hỏi cô, thấy cô không trả lời liền ôm cô vào lòng mà trấn an

-Dù không biết có chuyện gì xảy ra với em nhưng nếu mệt cứ dựa dẫm vào chị, chị sẽ bên cạnh em những lúc em cần. Chị vỗ nhẹ lưng, vuốt tóc cô

Từ từ dìu cô vào phòng để cô ngồi lên giường, khom xuống đối diện với cô, khi thấy cô dần bình tĩnh và tiếng nấc nhỏ dần đi, chị nhẹ nhàng hỏi

-Sao, ai bắt nạt em yêu của chị? Nói đi chị xử lí cho em

Cô không nói gì, nhìn thẳng vào mắt Thu Phương rồi chỉ vào người chị

-Ch..chị sao? Cô hơi hoang mang, tay chị vào mặt mình

-Ừm. Cô gật đầu, mặt vẫn còn mếu

-Nhưng tại sao chứ

-Lúc nãy...em không biết người gọi là chị nên đã quát chị, định qua đây tạ lỗi mà gọi quá trời chị không nghe, gõ cửa cũng không thấy ai mở, em tưởng chị có chuyện gì, làm em lo muốn chết

-Trời...chị tắm nên không để ý, xin lỗi vì làm em sợ, cảm ơn em đã lo lắng cho chị

-Không

-Hả

-Lời xin lỗi không được chấp nhận

-Thế chị phải như nào

-Chấp nhận yêu cầu của em

-Được thôi, em nói đi, nếu trong khả năng thì chị sẽ đồng ý

-Hừm...cho em ở ké khách sạn vài hôm nha, khách sạn này đắt quá em trả hông có nỗi (Thật ra là kiếm cớ để ở chung chứ trả không nỗi cái zì=))

-Nhưng theo chị biết thì em đâu còn lịch diễn bên đây đâu, sao không về nước cho đỡ tốn kém

-Nhưng...em muốn ở đây cho đầu óc đỡ căng thẳng, tuần tới em trống lịch mà, chị đồng ý nhaaa. Cô lay lay cánh tay chị cùng chiếc biểu cảm không thể cuti hơn

-Nhưng mà chị sắp phải trả phòng rồi, định tắm xong đi liền nè

-Ơ tại sao, chị còn 2 show mà

-Chị nhớ được chìa khóa nhà để đâu rồi, không cần ở đây nữa

-Ủa chứ lỡ không nhớ thì sao

-Thì mua căn mới chứ sao

-Hả?! Cô ngơ ngác với cái sự reply tỉnh bơ của thánh nữ

-Thôi hay em về nhà chị đi

-Được không? Cô do dự

-Được chứ, dù gì nhà cũng có mình chị ở, lâu lâu có khách cho vui nhà vui cửa ấy mà

-Vậy khi nào mìh đi chị

-Về soạn đồ đi, lát xuống trả phòng rồi đi liền nè

-Vâng

_________________
Tại nhà Thu Phương

-Này

-Sao đấy em yêu

-Nhà chị đẹp vậy, nhưnh mà hình như không phải nhà cũ, sao đó giờ không thấy báo chí đăng gì nhờ

-Nhà mới đó, nhà kia...lúc li hôn thì chồng cũ chị chiếm luôn rồi

-Sao chị không nói với tòa phân chia tài sản

-Lúc mua nhà chị để hắn đứng tên, cứ nghĩ hắn một lòng ai mà có dè...một lòng bên chị 9 lòng 9 em khác

-Ủa gì mà 9 em giữ vậy chị. Cô kinh ngạc

-Haha đùa em thôi, có một em mà quằn chị mệt chết đi được, 9 em thật chắc chị không chịu nỗi đâu

-Mà thôi đừng nói chuyện này nữa, mình đổi chủ đề đi. Thấy chị có vẻ buồn nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ mới cô khiến cô có chút đau lòng

-Ừm, mà phở lúc nãy chị mua em ăn thấy ổn không

-Không ổn...

-Sao vậy, không ngon hả

-Không phải, ý em là...không ổn rồi, em quên dọn cho người ta rồi, bát phở vẫn còn trên bàn ở phòng

-Trời ơi làm chị hết hồn

-Huhu, có khi nào mai em lên báo không bác

-Lo xa quá cô ơi, đi ngủ. Chị véo mũi cô rồi đi lên lầu

-Đauuu, chị bạo lực thật ấy. Cô lon ton chạy theo sau chị

Đứng trước cửa phòng, chị định bước vào thì cô thắc mắc

-Ủa chị, phòng em đâu?

-Đây. Chị tỉnh queo chỉ vào phòng

-Còn phòng chị?

-Đây luôn

-Hảaaa

-Sao đấy

-Ý chị là em ở cùng phòng với chị ấy hả

-Đúng rồi, em ở tạm đi chứ chị không có thời gian dọn phòng

-Nhưng...

-Hay em tự dọn đi, thích phòng nào cứ lựa

-Thôi em ở đây cũng được, lười chết

Chị nhìn cô, lắc đầu cười rồi đi vào phòng

(Mấy bà thấy tuôi có nên cho Anh Báo kèo trên của chap Hờ đầu tiên hong=))))))))

Tình Cờ Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ