Mọi người dần đứng lên ra về, chị thì vẫn cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Bình tĩnh lại rồi suy nghĩ, chẳng phải lát nữa người đó sẽ nhận bộ trang sức phía sau sân khấu sao? Chị chỉ cần vờ lí do nào đó tìm Gia Huy là được mà
Đúng như dự đoán, một dáng người nhỏ con đi vào bên trong sân khấu, chị liền đi theo vào nhưng chỉ thấy mình Gia Huy ở đó
-Ủa chị Phương, chị chưa về ạ
-A...chị định hỏi em chút thôi
-Chị muốn hỏi em gì ạ
-Cái người lúc nãy thắng đấu giá bộ trang sức cuối cùng ấy, em biết cô ấy là ai không
-Em không biết, cô ấy vừa mới vào lấy đồ rồi đi ngay, em còn chưa kịp nhìn mặt
-À vậy cô ấy đi hướng nào vậy
-Chắc là đang ra ngoài sảnh đó chị, mà có chuyện gì sao
-Không có gì, chỉ là cô ấy giống một người mà chị quen. Dù gì thì cũng cảm ơn em
-Dạ vậy chị nhanh đi biết đâu là người quen của chị thật đó
_______________
Loay hoay trong sảnh, chị nhìn thấy người đó rồi. Chợt đứng hình vì dáng người, giọng nói và cả gương mặt quen thuộc ấy đang đứng ở đó. Cô xinh đẹp hơn nhiều rồi, nhưng cô ấy sao lại về nước rồi? Chẳng phải đang ở Hàn sao? Mà cô ấy nói chuyện với ai kia? Sao lại vui vẻ như thế?Quan sát rất lâu, chị có chút khó chịu vì cô ấy hình như rất thân mật với cô gái trước mặt. Chờ đã, hôn...hôn nhau luôn rồi, chị tức chết mất. Không kiềm chế nỗi mà liền đi đến.
Xoay qua thấy chị, cô giật mình, chưa kịp hoàn hồn đã bị chị kéo đi. Sợ mình phản khán mạnh sẽ làm cho mọi người chú ý nên chỉ dám thuận theo, lí nhí kêu đau mà người kia chẳng thèm để tâm
-Chị làm gì vậy
-Em đau đó...buông em ra
-Mau buông em ra... đau em
-Chị làm em đau đó
Kéo cô ra đến xe của chị, chị buông tay cô ra thì cô liền xoa xoa cổ tay mình
-Chị làm gì vậy. Cô tức giận
-... Chị không nói gì, cầm lấy tay cô mà xem thử
-Đừng chạm vào em. Cô giật tay lại
-Uyên Linh...em... đúng là em rồi. Chị ôm chầm lấy cô
-Buông ra đi, người khác thấy thì không hay đâu. Cô rất nổ lực mà đẩy chị ra
-Mình nói chuyện đi
-Còn chuyện gì để nói sao chị
-Còn...chị có rất nhiều điều muốn nói với em
-Chị xin lỗi em... Mình quay lại như trước được không
-Như trước? Ý chị là em phải tiếp tục làm em gái của chị đó hả
-Không...không phải, chị.... Chị đột nhiên không nghĩ ra gì để nói, làm gì có lý do nào để níu kéo chứ
-Em không có thời gian đâu. Cô nói rồi quay đi
-Chuyện quan trọng của em là sang Hàn cưới chồng sao Uyên Linh?
-Phải. Thì sao, chị để tâm đến vậy à?
-Chị...
-Chuyện chúng ta đã kết thúc kể từ ngày hôm đó rồi, tình cảm em dành cho chị...hiện tại cũng chỉ có thể ở mức tình chị em
-Không...chị không muốn xa em nữa, em cho chị cơ hội bù đắp-
-Em có chồng rồi, nếu muốn trách thì trách chị hôm đó không chịu thừa nhận tình cảm đi, chúng ta không thể như trước được đâu
-Chị xin lỗi...
-Xin lỗi em làm gì, không có duyên thì chấp nhận thôi
-Sau khi em đi, chị đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em không phải là tình cảm chị em thông thường, chị nhận ra mình đã yêu em mất rồi... Thiếu em...cuộc sống của chị như thiếu đi niềm vui vậy, chị đã tìm em khắp nơi. Khi thấy tin tức về việc kết hôn của em, chị đã rất sốc...chị...chị thật sự rất đau lòng khi thấy em tay trong tay cùng người khác...chị-
-Đủ rồi. Em không muốn nghe, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, em đã có chồng rồi, cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc, chị đừng tìm em nữa
-Uyên Linh...
-Đúng là lúc đó em thích chị, nhưng chị có thích em đâu, đây là lần cuối em nói về chuyện này, hiện tại thì tình cảm em dành cho chị...cũng chỉ ở mức chị em mà thôi. Cô nói rồi đi ra nơi có xe của chồng mình đang đợi
Chị đứng đó, đưa mắt nhìn theo. Uyên Linh của chị đã không còn là của chị nữa rồi, không còn là em của ngày xưa nữa, em thật lạnh lùng, lạnh lùng đến đau lòng
_______________
Trên xe-Chị sao vậy, chị khóc hả. Cậu thấy cô khóc liền hỏi han
-Không sao
-Người đó là ai vậy chị
-Đồng nghiệp cũ thôi, lái xe đi
-Vâng
Thật ra chồng cô do bận việc đột xuất nên phải ở lại Hàn, để cô đi một mình thì mẹ chồng cô không yên tâm, sợ cô bị gì nên bắt đứa con trai còn lại của mình đi theo để canh chị dâu
(Chap sau sẽ bớt sầu hơn nha mấy bà, lộn mèo chấp tay xin hứa)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Cờ Ta Yêu Nhau
ФанфикLiệu ta có thể là của nhau không? -Em thích chị -Chị không thể -Tại sao? ... -Vì chị yêu em Thu Phương x Uyên Linh