Chap-4

327 41 11
                                    

Sau một hồi thì chị cũng chịu ra mở cửa

-Tìm chị hả

-Qua đây tìm chị chứ tìm ai

-Có việc gì

-Hì hì, chuyện là... Cô nói cho chị nghe về mong muốn của mình

-Đưa chị xem thử

-Dạ đây

-Uyên Linh

-Dạ?

-Em hát bài này hả

-Dạ

-Tối nay?

-Dạ

-8 giờ?

-Đúng luôn, ủa khoan sao bác biết??

-Tối nay chị cũng hát ở Newkey, cùng bài với em

-Hảaaa? Không lẽ người song ca với em là chị. Cô rạng rỡ mà hỏi

-Chắc là vậy rồi. Chị chán nản dơ tay lên chán

-Eee hành động vậy là sao, chị không thích...hát với em sao. Uyên Linh phô ra gương mặt trông tội nghiệp

-Không, làm gì có, chút chuyện riêng thôi

-Hừm

-Đi vào đây chị chỉnh lại bài cho

-Dạaa

Thế là họ cùng ngồi chỉnh qua chỉnh lại, chỉnh tới chỉnh lui thì cũng ra được bản phối vừa ý

-Xong rồi nè, em mau xem thử đi.

Chị nói nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, xoay qua thì thấy cô gái kia đã trèo lên giường chị mà ngủ từ bao giờ

-Haizz thiệt là

Chị để sấp giấy trên bàn rồi tiến tới đắn chăn cho cô, đi ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất

Khoảng 6 giờ thì Uyên Linh tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy đây rất giống phòng mình, nhưng chắc chắn không phải phòng mình. Do thấy chiếc vali đen trước tủ và cả sấp bài hát được sếp ngay ngắn trên bàn, cô nhớ ra mình ngủ quên ở phòng chị

Lúc này cửa phòng tắm mở ra, chị đang quấn chiếc khăn không dày không mỏng, tóc rũ xuống như mới gội đầu, *body thiệt nuột* có lẽ là suy nghĩ của cô lúc này

-E..em dậy hồi nào vậy. Chị giật mình khi thấy cô nhìn chầm chầm vào mình

-Hì hì... Chị mặc như vậy là cố tình quyến rũ em sao, em hong có dễ dụ đâu àaa

-Gì, giỡn hoài chị đánh cho cái bây giờ, mau về phòng thay đồ lẹ còn đi dợt nữa

-Dạaaa

Trên đường đến nhà hát thì trên xe Thu Phương lúc nào cũng có tiếng nói bên tai chị, còn ai ngoài em bé mèo nữa=))

-Em mà còn nói nữa tôi liền quăng em xuống xe

-Ơ kìaaa, bác sẽ hong nỡ quăng người đáng yêu như em xuống dưới mặt đường lạnh lẽo vắng vẻ kia đâu đúng hongg

Chị đột nhiên dừng xe, bấm nút mở cửa xe bên cô

-Chịiii

-...chị nhếch mày không nói một câu

-Đồ xấu tính...cô luyến tiếc từ từ xuống xe

Thu Phương lập tức cho xe lăn bánh trong sự ngỡ ngàng của em bé mèo

-Ủa...đi thật hả, bác Phươnggggg

Qua kính chiếu yêu tên hậu, chị nhìn thấy Uyên Linh bắt đầu mếu máo, thấy mình hơi có lỗi khi đùa quá trớn làm con gái người ta khóc rồi=)

Chị quay đầu xe lại dừng kế bên Uyên Linh, mở cửa kính

-Thôi lên xe đi, chị đùa đấy

-Nè em khóc thật đấy à, chị đùa mà

Cô cứ đứng im khóc thút thít, không quan tâm đến Cô Gái cũng chẳng thèm lên xe. Thấy vậy chị ta xuống xe mà bật chế độ dỗ dành+hối lỗi. Hối lỗi thì có chứ dỗ dành thì đó giờ chị chưa từng làm với ai, có chút khó xử không biết nên làm sao cho phải

-Uyên Linh em nín đi...chị chỉ đùa thôi mà, với lại em nói nhiều như vậy khiến chị rất khó chịu nên... Chị càng nói cô càng khóc to hơn

(Au: là dỗ người ta dữ chưa ạ=)))

-S...sao đây...thôi mà, nín chị thương. Thấy không ổn, chị ôm Uyên Linh mà vỗ vỗ vào lưng cô

-Hức...bác Phương...xấu tính, bỏ...người ta...hức....

-Chị xin lỗi, thôi mà nín đi, chị chở em đi diễn nè. Chị đưa tay lau nước mắt cho cô, mở cửa xe đỡ cô vào, không quên lấy tay chắn thành xe để cô không đụng đầu

(Mấy bà ơi tuôi viết mà tuôi chịu hổng nỗiiii, sao mà nó kì quá dạaa, có sến quá hong mấy bà=)))

Đến nơi thì chị dắt cô vào phòng thay đồ, còn căn dặn cô đủ điều

-Em sợ không làm tốt bác ơi, lần đầu đứng với người có tuổi nghề cao như bác em sợ người ta...

-Sợ cái gì chứ, có chị đây ai dám nói gì em, nếu sợ thì phải chứng minh cho họ thấy em không hề thua kém gì khi đứng cạnh chị chứ

-Nhưng mà em run quá, ra đó lỡ em hát không được thì sao. Cô e dè liếc nhìn ra sân khấu

-Đã bảo đừng lo cơ mà, sợ thì nhìn chị, chị tới nắm tay em cho đỡ run, được không?

-Vâng...

Buổi hòa nhạc gồm 15 tiết mục, cô hát ở vị trí thứ 7 với 2 bài solo và tiết mục song ca cuối cùng với "idol" của mình. Khi nghe đọc tên mình lên diễn, cô xoay đi xoay lại tìm hình dáng của chị mà chẳng thấy đâu, có chút hụt hẫng nhưng khi định quay lưng đi thì chị đã giữ tay cô lại

-Cố lên nha em yêu. Chị nựng má cô rồi xoay đi nhanh chóng vào lại phòng thay đồ với chiếc đầu chưa kịp gỡ lô uốn tóc và chiếc mặt đang make up dở dang

-H..hả...em yêu? Cô lúc này vui không tả nổi, lần đầu chị chịu gọi cô là em yêu, tuy biết chị luôn gọi đàn em như vậy nhưng trước giờ chị chưa gọi cô như thế, làm cô cứ nghĩ chị không thích mình cho lắm

Trong lòng thì vui như muốn mở hội nhưng phải kiềm nén mà nhanh chóng lên sân khấu

(Mấy bà ơi cho tuôi hỏi thiệt nha, mấy bà có thấy truyện tui viết ổn hong zậyyy, nói thật cho tuôi biết đường sửa nha mấy bà huhu)

Tình Cờ Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ