21

386 53 0
                                    

Càng đến gần, em lại càng thấy mình trì độn đi.

Đến độ, Kurapika kéo em sang, tránh bị người đàn ông lạ mặt đụng phải em cũng chẳng phản ứng gì.

"Em cực kỳ, cực kỳ không ổn đấy Himawari!"

Leorio chống tay, nhăn mày đầy lo lắng.

"...Chỉ cần đến nơi diễn ra cuộc thi. Sẽ ổn."

Em không rõ mình đây là làm sao. Chắc chắn cơ thể vẫn khoẻ mạnh. Chỉ có não bộ là không chạy nổi thôi.

"Còn bao lâu mới đến cuộc thi chứ?! Cứ kéo dài thế này em chịu sao nổi!"

"Nếu em mất ý thức, anh cõng em nha. Em hứa, đến nơi thi, em sẽ không làm phiền các anh. Em hứa đó."

"Vấn đề không phải là làm phiền hay không. Mà là--"

"Himawari vẫn trò chuyện với chúng tớ bình thường." Gon đột nhiên lên tiếng, ngăn Leorio nóng nảy sắp bùng nổ tới nơi.

"Ừ. Nếu em ngủ thì anh cõng em." Kurapika gật đầu. "Nhưng hãy cố gắng không ngủ. Bọn anh sẽ luôn trò chuyện với em. Như vậy thời gian tỉnh táo của em cũng lâu hơn."

"Vì sao vậy?"

Gon khó hiểu nhìn em.

Gương mặt đứa trẻ ngỡ ngàng, như thể không dám tin. "Chỉ mới quen biết nhau chưa đến một ngày. Vì sao lại đối xử tốt với em như vậy?"

Leorio giơ cao tay. Nhanh chóng đánh xuống.

Gần như sắp chạm đến đầu nhỏ của em liền như bong bóng xì hơi, đặt nhẹ lên đó.

"Con bé ngốc này! Quan tâm một ai đó cần có lý do sao? Nếu thế anh đây có cả trăm ngàn lý do để ý em đấy, cô bệnh nhân nhỏ bé à."

Trên đời vẫn còn tồn tại những người thật lòng đối xử tốt với nhau mà không màng lợi ích?

Hisoka dành cho em sự chăm sóc như một người anh lớn. Vì họ có liên kết sinh mạng. Nếu không đã như đôi người xa lạ.

Lưu Tinh Phố xem như quê nhà em. Còn ác tâm gì mà em chưa từng thấy qua. Bản chất con người là ích kỷ. Nếu chưa thấy, tức họ chưa bị dồn đến mức đường cùng.

Em tin lời anh không?

Em hoang mang.

Nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ cảm động.

[ Hunter X Hunter ] ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ