Mười phút trước.
409 là người mặc áo choàng che khuất cả người.
Hắn hai tay dâng bảng số của mình và 408 lên cho em.
"Tôi bóc trúng bảng số của 408. Còn cậu ta bóc trúng bảng số của cô, 407."
"Vì sao?"
"Để Thiên Đạo không thể tìm đến cô. Chúng tôi sẵn sàng làm tất cả."
Em cẩn thận nhận lấy bảng số 409 đưa.
Sao cứ có cảm giác mình trở thành tín ngưỡng của một tổ chức tà giáo nào đó vậy?
Nói gì mà chẳng thể hiểu nổi.
"Tôi không hiểu."
"Cô--"
409 chưa kịp nói hết lời đã bị một lá bài bay đến cắt phăng đầu.
Máu bắn như vòi xịt nước. Dù đã né nhưng em vẫn dính đôi chút.
"Hisoka?!"
Không đáp lại. Có vẻ là đang ở khá xa. Nhưng đủ gần để dõi theo em.
Được rồi, có vẻ hắn không muốn giải thích gì cho em.
Họ sống với nhau đủ lâu để hiểu đối phương.
Trừ vài trường hợp hai bộ não hoạt động bất thường. Được cái hầu hết thời gian đều không bình thường.