24

370 57 0
                                    

Những đôi mắt xéo sắc.

Em lờ mờ tỉnh.

Người đầu tiên phát hiện là Leorio.

"Em thấy trong người thế nào? Có bị đau ở đâu không?"

Em lắc đầu.

Nhìn lại, Kurapika đang cõng em. Như lời anh hứa.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Vừa tới cuộc thi."

"Cho em xuống."

"Từ từ thôi."

Là đứa con gái duy nhất trong nhóm, lại còn bé xíu xiu, tất cả sự nuông chiều đều đặt trên người em. Thật sự, rất khiến người khác ghen tị.

Em ngẩng đầu, trực tiếp bắt được đôi mắt với cảm xúc xấu xí đang lườm mình.

Là một cô gái. Tuổi chừng mười lăm mười sáu.

Đinh!

Đầu óc em trống rỗng.

Giết!

Giết!

Giết!

Em đi về hướng cô gái đó.

Bên tai chỉ còn vang vọng mãi một từ, giết.

Bước chân không ngừng lại.

Cho đến khi đụng vào đôi chân dài miên man của ai đó. Em ngã ngồi dưới đất đầy đau điếng.

Hisoka nhìn em. Miệng nhoẻ lên.

"Nhóc con. Đụng phải người khác thì phải làm thế nào nhỉ?"

"...Xin lỗi."

Em hoàn hồn. Từ trong cặp lấy ra viên kẹo dâu.

"Đây là thành ý."

"Hửm. Thật đáng yêu. Không như tên xấc xược nào đấy." Hắn cười liếc mắt sang người vừa mất đi cánh tay đang lăn lộn. "Ta nhận."

[ Hunter X Hunter ] ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ