"Ê! Tỉnh. Tỉnh!"
Những tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm.
Hai má em đỏ lự in hình năm ngón tay trên một bàn tay.
"Đau!"
Tên khốn!
"May mà cô tỉnh. Suýt nữa là chầu ông bà rồi."
Giọng nói này, thật quen.
À. Em nhớ ra.
Đây là người đã mang em đến thế giới Hunter.
Hanabi.
Giao diện đàn ông với hệ điều hành là nữ.
"Vì sao tôi lại trở về thế?"
"Xong việc thì về thôi."
"Tôi hoàn thành nhiệm vụ?"
"Ừ. Lỗ hổng không gian đã được vá lại. Kẻ xuyên không cũng thanh lý hết."
"Ủa? Sao tôi không nghe thông báo?"
"Lúc cô tự vẫn. Mọi chuyện đều xảy ra cùng lúc."
Hên dữ vậy à?
Em không tin.
Hanabi gõ phím lạch cạch trên bàn máy tính. Chính hắn cũng bất ngờ lắm chứ.
Lỗ hổng không gian được vá lại đúng như dự kiến. Nhưng còn kẻ xuyên không, đâu phải cứ một mẻ gom đủ lại được. Ít nhất cũng có để lọt một hai.
Nhưng số liệu thống kê không sai.
Toàn bộ buff đã bị loại bỏ.
"Netero yêu cầu xoá sạch sự tồn tại của cô trong thế giới Hunter."
"Cứ tự nhiên."
"Chấp nhận nhanh thế! Dù gì thì, chắc cũng phải có chút luyến tiếc chứ nhỉ?"
"Người nhà của tôi sao rồi?"
Hanabi nhún vai. Thật nhàm chán.
"Sắp tỉnh lại. Phẫu thuật thành công tốt đẹp."
"Được rồi. Cảm ơn anh." Em vươn tay gỡ hết những dây kết nối trên người mình xuống.
Thế giới kỹ thuật của em. Một nơi có thể đi xuyên qua không gian khác. Chẳng có gì kỳ lạ khi cơ thể em vẫn khoẻ mạnh bình thường dù không có ý thức.
"Tôi cần trở về."
"Okay. Tiền dư đã chuyển vào tài khoản của cô rồi đó."
Em kiểm tra thẻ ngân hàng. Đúng là có nhiều hơn lúc trước. Bấy giờ, em mới hài lòng rời đi.
"À. Sẵn xoá luôn ký ức Netero nhé. Ông ấy cáo già lắm."
"Vâng, vâng. Còn cô thì thật nhỏ nhen."
Dám yêu cầu xoá đi sự tồn tại của em. Thì Hội trưởng Hiệp hội Hunter cũng phải chấp nhận ký ức của mình bị người khác thay đổi.
Mà đổi như thế nào, người từ một thế giới bé xíu giữa muôn vàn thế giới như ông ấy, chưa đủ tri thức để nhận ra.
Hanabi rất nhanh tay. Chỉ vỏn vẹn năm phút đã thu dọn xong tàn cuộc.
Mọi việc còn lại là viết báo cáo gửi lên cấp trên.