"Cuối cùng Himawari cũng chịu gặp tớ."
"Cậu nhận ra khi nào thế?"
Gon không bất ngờ, em lại không thấy ngoài ý muốn.
Họ bình đạm trò chuyện với nhau, như thể chẳng phải chuyện lạ kỳ gì.
"Khi tớ gặp Hisoka ở đây. Tớ ngửi thấy mùi của cậu."
"Chịu luôn rồi. Tớ không thể che giấu."
"Cậu đi cùng Hisoka?"
"Ừ. Dạo này tớ khó rời xa anh trai lắm."
"Tình cảm cả hai thật tốt."
"Có lẽ đi. Kỳ thật... À, mà thôi." Em sượng ngang, không thể nói ra thì cho qua vậy. "Tớ đến xem cậu một chút thôi."
Em đặt giỏ trái cây lên bàn. Cẩn thận lột từng múi quýt.
"Chỉ một chút?"
Em cười khúc khích, đôi mắt nâu sáng ngời híp lại. "Đến khi cậu hồi phục."
"Thật sao?!" Cả người Gon như sáng lên. "Bác sĩ bảo mất 4 tháng. Nhưng nếu Himawari ở cùng, hoá ra thời gian không trôi qua chậm như tớ nghĩ."
Ôi. Tim em, sao bất giác lại đập nhanh thế?
Không lời lẽ hoa mỹ nào bằng cậu trai trước mắt nở nụ cười.
Vậy ra đây là sức hút của thiên thần nhỏ?