Kurapika nhìn em.
Em không nhìn anh.
Gon nhìn Killua.
Killua quay mặt đi, huýt gió.
Thở dài bất lực, anh ngồi xuống đằng sau em, tháo dây thừng.
"Tuy là Himawari làm sai, nhưng hai đứa không nhất thiết phải trói em ấy như thế này."
"Cậu ta đã định bỏ trốn."
Động tác ngừng lại.
Kurapika cười như một thiên sứ. Siết chặt dây trói.
"Ra là sai còn không biết lỗi."
Em ngước mặt lên.
"Trông anh chẳng vui vẻ lắm."
"Ừ. Tại ai?"
"Chắc không phải em rồi."
"Ghê gớm đấy."
Anh nhéo đôi má phúng phính của em.
Nhưng em lại nghiêng qua, nghiêng lại không cho anh đụng vào.
"Ai lại tắm hai lần trên một dòng sông chứ. Trò này xưa rồi anh."
Đôi tay khựng giữa không trung. Anh có thể bắt được em dễ dàng. Nhưng nhìn đôi mắt tinh nghịch của em, anh lại không nghĩ muốn chúng phải ủ rũ.
"Anh thua. Lần này em sẽ về nhà thật?"
Dây thừng buông thõng.
Xoa cổ tay hơi đỏ của mình. Em gật đầu.
"Trước đó. Anh có chuyện muốn hỏi em."
Em ngồi trên thảm cỏ. Chống cằm chờ anh.
Kurapika không lòng vòng, càng không ngại có Gon và Killua bên cạnh nghe được.
"Từ đâu em biết điều kiện niệm của anh?"
"Từ chối trả lời."
"...Này, đây là gian lận đấy."
"Em sẽ chỉ trả lời những câu anh được phép biết."
"Em bị thứ gì đó áp chế?"
"Đúng."
"Được rồi. Vậy câu khác. Vì sao em chắc chắn anh có thể dùng niệm lên người đó, kẻ khác ngoài lũ Nhện?" Người đó, chính là đang chỉ cậu thiếu niên đã bị giết. "Anh đã kiểm tra cậu ta không phải là một trong số chúng. Nhưng anh vẫn sử dụng niệm bình thường."
"Hiện tại. Có hai loại người anh có thể sử dụng niệm lên họ. Một, Lữ Đoàn Bóng Ma. Hai, chính là loại giống như em."
"Hiện tại?"
"Hiện tại."
Kurapika nhanh chóng bắt được thông tin trong lời em. Nhưng nhìn biểu hiện thản nhiên và ngây ngô, anh lắc đầu bỏ qua ý tưởng loé lên của mình.
Thi thể của lũ Nhện đã được xác nhận. Là anh nghĩ nhiều rồi.
"Còn, loại giống như em?"
"Kiểu, bị thế giới kỳ thị. Cái này anh không phân biệt được đâu. Chỉ có đồng loại với nhau mới biết."
Vì không thuộc về thế giới, nên điều kiện niệm lực không tác dụng.
Kurapika nhăn mày. Cả Gon và Killua cũng khó hiểu.
"Nhiêu đó thôi. Em không thể nói nhiều hơn."