Đoá hoa mặt trời bé con đang trên đường tham gia kỳ thi Hunter.
Hisoka nói hắn sẽ âm thầm bảo vệ em.
Nhưng em tin hắn mới lạ.
Em quyết định, tự lực cánh sinh. Cùng lắm thì mình làm lại cuộc đời mới thôi.
Ôm theo một túi lớn. Em tự tin bước lên thuyền.
Giờ mới biết.
Ngoài say xe thì em còn say sóng.
"Cậu gì ơi. Cậu có cần thuốc say sóng không?"
"Cảm ơn. Đổi với cậu một quả nho nè."
Quả nho bự ghê.
To hơn viên thuốc là được rồi.
Em trao đổi công bằng thế còn gì.
Cậu bé với cái đầu nhím xanh hồn nhiên nhận lấy quả nho em đưa.
"Ngọt thật đấy!"
"Đúng rồi. Ngọt như tấm lòng tớ dành cho cậu vậy đó."
"Cảm ơn nha! Tớ là Gon. Cậu tên gì?"
"Himawari. Cậu là thiên thần nhỏ có đúng không?"
"Tớ? Vì sao?"
"Vì Gon có đôi mắt rất đẹp!"
"Vậy Himawari là mặt trời nhỏ. Nụ cười của cậu tựa ánh ban mai."
Leorio chống cằm.
Con nít bây giờ đáng sợ thật.
Mới tý tuổi đầu đã biết tán tỉnh nhau.
Là anh già rồi. Nên mới lạc hậu thế này.
Thật là cô đơn.