Nếu mẹ và người yêu cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai?
Bà lão hỏi, đột nhiên em suy nghĩ.
Mẹ là gì?
Em biết từ 'mẹ'. Nhưng chưa bao giờ chân chính trải nghiệm cảm giác có mẹ.
Nếu được gặp mẹ. Em sẽ hỏi bà, vì sao lại bỏ rơi em?
Nhưng khả năng cao em không bao giờ gặp được mẹ. Hai lần chuyển giao linh hồn. Gương mặt này đã chẳng còn là đứa con gái của mẹ nữa rồi.
Em cũng chẳng nhớ nổi bản thân vốn dĩ trông như thế nào. Sau vô tình có gặp đấng sinh thành, không ai nhận ra ai.
Bắt buộc chọn, em chọn ai?
Năm giây trôi qua.
Bà lão để họ đi. Còn Leorio vùng vẫy gì đó với Kurapika, em đành làm lơ.
Chuyện người lớn, trẻ con ra chỗ khác chơi thôi.
"Đáp án chính là im lặng."
"Ừm. Tình cảm mà, khó nói lắm. Bên nào nặng nhẹ, chỉ lúc sinh tử mới rõ."
Em mân mê chiếc cặp của mình. Không có gì ở đó ngoài hai bộ quần áo, chút thức ăn vặt và nước uống. À, còn cả con gấu bông hình hồ ly ưa thích của em nữa.
Mấy cái này đều là Hisoka soạn cho em. Người từng tạch cuộc thi có khác. Kinh nghiệm đầy mình.
"Himawari đôi khi rất người lớn. Cậu như có tâm sự nhưng luôn che giấu chúng."
Em ngước lên, đối diện với ánh mắt trong veo của Gon. "Vậy tớ là chị cậu nhé? Vì tớ trưởng thành."
"Đôi mắt không biết nói dối. Cậu có một trái tim yêu thương. Vậy nên Himawari hãy tin rằng thế giới này vẫn luôn có người thật lòng đối đãi cậu." Tuy hồn nhiên, nhưng Gon không ngốc. Cậu đủ nhận thức được người tốt kẻ xấu. Và cậu chắc chắn em là người tốt. "Nhưng tớ vẫn là anh trai. Anh trai luôn bảo vệ em gái!"
Gon bé nhỏ ơi.
Cậu sai lầm rồi.
Em không tốt đẹp như thế đâu.
Xin đừng tin vào em.
Đôi mắt ấy, khiến em xao động.
Có phải hắc ám bị thu hút bởi hào quang không?
Đôi con người trái ngược như nam châm thu hút.
Em hôn nhẹ lên má cậu.
"Cảm ơn anh, Gon."
Thời gian như ngưng động.
Kurapika đưa tay nâng cằm đang rơi thẳng xuống đất của Leorio lên.
Anh lắc đầu, cảm thán trong lòng.
Nghía thằng bé khờ khờ vậy mà sát gái quá.