Có một lần.
Em gần như biến mất.
Đúng.
Là biến mất.
Trước ngày gặp kẻ đó, Hisoka phát hiện, em hay lơ đễnh. Hắn nghi hoặc. Nhưng chính em còn không biết, hắn càng thiếu thông tin.
Và rồi. Họ gặp kẻ đó, tầm tuổi Hisoka.
Chỉ ở xa thôi. Nhưng khi em chạm mắt với tên ấy. Biểu hiện y hệt như hiện tại.
Ánh mắt đờ đẫn. Miệng hé mở. Bằng mọi cách phải đến gần kẻ đó. Chỉ khi ăn đau thì mới tỉnh táo lại vài phút.
Chỉ là, em cứ thẫn thờ.
Cho đến khi Hisoka tìm lại được tên ấy, trói đến trước mặt em.
Lúc này em lại có biểu hiện vô hồn y hệt.
Hắn tò mò xem em tiến đến. Dùng bàn tay nhỏ bé tấn công, xuyên qua ngực kẻ đó.
Nhưng lại bị một lực vô hình hất bay ra xa, đập vào tường, hộc máu.
Đến cả Hisoka cũng không thể mường tượng được áp lực vô hình lại khủng khiếp như thế.
Hắn liếm môi.
Lập tức thử sức đem người giết.
Rất dễ dàng.
Hisoka chấm hỏi.
Lúc em tấn công rõ ràng đâu có vậy?
Độ khó game của hắn đâu?
Sao chỉnh thành dưới cả dễ thế này?
Em tắt thở rồi. Hisoka mới ngỡ ngàng đến ngó em.
Hắn nghĩ, em tử vong thì hắn sẽ thế nào? Cũng theo em ngay sau đó?
Nhưng không. Hisoka chờ ba ngày.
Ngày thứ ba, 'em' xuất hiện giữa không trung. Rồi từ từ đứng trên mặt đất.
Mở đôi mắt, người đầu tiên nhìn thấy là hắn, em liền cười rạng rỡ.
Liên kết giữa họ khiến Hisoka nhận ra em ngay lập tức.
Thêm cả, một thứ cảm xúc mà không ai ngoài em có thể mang lại.
Đoá hoa mặt trời bé nhỏ của hắn.