Em thấy lờ đờ.
Ảo ảnh liên tục xuất hiện.
Đống máu này chắc không pha với thuốc phiện đâu ha?
"X. Tôi tặng cô một con rối. Hắn đồng hành cùng cô cho đến khi xong nhiệm vụ."
Giọng nói này quen lắm, nhưng em chưa thể nhớ ra đấy là ai. Hình ảnh đối phương như sóng nước lăn tăn, thật khó để thấy mặt.
"Khi nào mới xong?" Là giọng của em.
"Tôi thắc mắc y chang cô."
Nghe vô vọng thật. "Lỡ tôi bị nhốt ở đó vĩnh viễn không thể trở về thì sao?!"
"Yên tâm. Tôi cũng không biết."
Vậy là yên tâm dữ chưa?
"Nhưng nghe nè. Số tiền nhận được dư sức cứu người nhà cô. Ở đây cô vẫn sẽ sống. Chỉ là ý thức của cô rời đi thôi."
Sống thực vật vẫn là sống. Lạc quan quá đỗi. Đến độ em muốn đấm vào bản mặt đối phương ghê nơi.
"Tránh Thiên Đạo phát hiện qua luật bù trừ. Tôi sẽ cài dữ liệu cho tay sai trà trộn vào sắp xếp. Lúc đó cô chỉ việc xác định mấy kẻ xuyên không, rồi để con rối xử lý chúng."
"Ai là con rối?"
"Dân bản địa, là kẻ đầu tiên cô gặp tại thế giới. Cô chỉ có một con rối toàn tâm toàn ý vì cô."
Em nghĩ em đoán được con rối là đang nói về ai rồi.
"Nếu nó không đủ mạnh để tiêu diệt kẻ địch?"
"Thì do cô xui."
"...Tôi có thể khiến người khác ngoài con rối làm việc cho tôi?"
"Ổn thôi. Chỉ cần đó là dân bản địa chủ chốt của thế giới. Nhưng nhớ, không có năng lực liên kết, ai cũng có thể phản bội cô. Còn nữa. Đừng thay đổi số phận của những nhân vật ấy."
"Tôi biết nhân vật chủ chốt là ai chứ."
"Xem vận may."
Như shit!
"Cô không thể làm hại dân bản địa. Buff cho cô cái này hay nè. Chỉ có kẻ xuyên không trực tiếp giết cô. Còn lại mọi cái chết đều được tái sinh. Tiền nhiều thì việc khó. Thế thôi. Thượng lộ bình an."
"Khoan--" Moá!
Em nghe được tiếng lòng của mình khi đó luôn.