Ba năm sau khi anh trai được chữa trị.
Em tiếp tục việc học của mình, với nhiều suy nghĩ trong lòng.
"Em trông mệt mỏi quá đó. Chương trình trên lớp nhiều lắm sao?"
"Ừm. Năm cuối rồi, anh biết đó."
"Nếu khó khăn quá thì nghỉ học đi. Về đây anh nuôi."
Không.
Anh trai lúc trước sẽ không nói những lời như thế.
"Em đã quá vất vả vì những tháng ngày anh nằm trên giường bệnh. Anh thật sự đã rất lo sợ." Hắn nói, người sống thực vật thật ra có ý thức. Nhưng họ không thể điều khiển cơ thể, vì chính họ không dám đối mặt với thế giới này.
"Em ổn mà. Em sẽ cố gắng, vì tương lai của mình!"
Em lại nghĩ nhiều. Hoá ra, hắn đã thay đổi suy nghĩ trong suốt thời gian bất động ấy.
Cuối cùng, hắn vẫn chỉ vì lo cho em mà thôi.
"Công việc của anh thế nào rồi?"
"Ổn thoả cả. Công ty dần đi vào quỹ đạo..."
Hắn gọt táo thành hình con thỏ, đặt lên đĩa rồi đẩy nó đến trước mặt em.
Từ khi nào, hắn lại có khả năng kinh doanh tốt như thế?
Nếu hắn thật sự giỏi, thì họ đã chẳng nghèo khó đến mức phải chắt chiu từng đồng vừa sống, vừa cho em đi học.
"Anh hai."
"Hửm?"
"Anh thay đổi nhiều lắm."
"Vì em. Anh không ngại."
"...Cảm ơn anh. Em đã khiến anh--"
"Suỵt! Đừng nói những lời như thế. Chúng ta là anh em. Không gì có thể thay đổi tình cảm này. Em chỉ cần sống vui vẻ. Tất cả những thứ tốt nhất, anh sẽ mang đến cho em."
Xin lỗi. Vì lúc trước em đã nghi ngờ.
Dù vạn vật có đổi thay, hắn vẫn là anh trai em.
...
Hanabi bất ngờ liên lạc với em.
Và tặng em hẳn một cục nợ cao ráo trắng trẻo.
"Nhờ cô chăm sóc cậu ta." Thì thầm vào tai em. "Cô biết đây là ai mà."
"Nhưng sao anh ta lại ở đây?!"
"Ở thế giới kia cậu ta đã bị giết. Tiện lúc tôi thử nghiệm vài thứ. Thành ra là vậy đó."
"Lỡ anh ta nhận ra tôi rồi..." Em làm dấu gạch cổ. Thái độ không đồng tình rõ như ban ngày.
"Yên tâm. Ký ức bị xoá sạch. Cậu ta còn không biết mình là ai kìa."
"Dù vậy tôi cũng không nhận vụ này!"
"Tốt nghiệp tôi sắp xếp cho cô làm việc trong tập đoàn."
"Chốt!"