Em từng ước có một cuộc sống đơn giản, không tham gia vào chính trị, chỉ là một căn nhà ấm cúng cùng với một tình yêu bé nhỏ, nhưng đó là trước khi em gặp Jing Yuan, ai mà ngờ được một người bé nhỏ như em lại có thể gặp được vị tướng lãnh đạo Xianzhou Luofu cơ chứ, đã thế còn là người đứng đầu. Ban đầu gặp em sợ lắm, Jing Yuan cũng biết là em sợ chứ nên anh cũng chẳng bắt chuyện gì nhiều. Nhưng tình cảm là một thứ không thể lường trước được, cái thứ gọi là yêu dần dần sinh sôi nảy nở lên trong tim Jing Yuan, anh từng là một chiến binh tham gia các trận chiến khốc liệt, từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, Jing Yuan từng chứng kiến tận mắt rất nhiều lần những người đồng đội mình ngã xuống, còn anh thì cứ thế, bước qua xác họ để sống đến ngày hôm nay, những người thân thích nhất của Jing Yuan cũng đã lần lượt bỏ đi, dần dần anh xem chuyện sinh tử chỉ là một chuyện bình thường mà ai cũng phải trải qua.
Nhưng từ lúc anh gặp em, cảm giác sợ hãi trong lòng lại trỗi dậy, Jing Yuan sợ mất em, anh sợ quá khứ lại lặp lại, anh lại mất em như cách những người chiến hữu của anh rời đi mà chẳng thể quay đầu lại, Jing Yuan nghĩ bản thân đã quen với cô đơn, nhưng bây giờ chỉ cần không có em bên cạnh, anh ấy lại cảm giác thiếu thốn kì lạ, anh đã từng cười trừ và lắc đầu để bỏ qua cảm xúc đó, nhưng nó lại trỗi dậy khi Jing Yuan nhìn thấy gương mặt em, giọng nói của em một lần nữa.
Jing Yuan là người theo đuổi em trước, ban đầu có chút khó khăn vì em cứ gặp anh là chạy, Jing Yuan cũng buồn chứ, cái chức tướng quân cũng không phải là do anh ấy muốn, nhưng tình thế ép buộc anh cũng không thể rời khỏi chức đó để tiếp cận em được, vì trong mắt em, Jing Yuan luôn là một vị tướng quân cao quý của Xianzhou Luofu, khó mà có thể chạm tới được, nhưng nhờ tính kiên nhẫn của anh cũng đã có thể làm em động lòng, em quyết định chấp nhận sự tiếp cận của Jing Yuan, sự hiện diện của anh ấy bên cạnh em mỗi lúc rảnh, dần dần nó là thứ không thể tách rời khỏi em được.
Em cũng đã từng giống Jing Yuan, lắc đầu và cố rũ bỏ cảm xúc đấy, vì em biết em chẳng là gì so với vị tướng quân trên vạn người đấy, em cũng chỉ là một ngọn cỏ nho nhỏ lại đời nào ước mơ chạm đến mây, nhưng cảm xúc đấy cứ lớn dần bên trong em, mỗi lần em cố gắng tránh xa Jing Yuan, thì chính anh ấy lại là người thu hẹp khoảng cách, làm bừng tia hy vọng trong tim người thiếu nữ đấy, làm em không thể nào buông xuôi được. Cái lúc mà Jing Yuan nói 3 chữ "Anh yêu em." tim của em gần như thắt lại, chính bản thân em cũng không biết mình nên vui hay buồn, "liệu rằng mình có xứng với anh ấy hay không?", "liệu rằng Jing Yuan có bị gì khi anh ấy có một người yêu không có đặc điểm gì nổi bật như em hay không?" hàng ngàng câu hỏi liệu rằng cứ quấn lấy tâm trí, em chỉ có thể nói với Jing Yuan rằng em cần suy nghĩ thêm về câu trả lời, và Jing Yuan cũng gật đầu, anh ấy bảo sẽ chờ em, dù bao lâu anh vẫn sẽ chờ.
Cuối cùng, em gạt đi những nỗi lo phiền đấy, em chấp nhận Jing Yuan, em chấp nhận anh bước vào cuộc đời em, đấy là một bước ngoặc lớn cho cuộc đời của cả hai, Jing Yuan từ một con người ở trong bóng tối, nay lại được tia sáng như em chiếu rọi, em chỉ là một cô gái bình thường, này lại được chạm đến những thứ chưa bao giờ em dám ước, ngay cả cái tình cảm lãng mạng này. Jing Yuan luôn rất tốt với em, đối xử em như một bạn trai yêu chiều mà em luôn từng ước ao, em cũng hạnh phúc lắm nhưng thỉnh thoảng những suy nghĩ tích cực lại xuất hiện lên, rằng em đã từng làm gì cho Jing Yuan chưa? anh ấy bảo em không cần suy nghĩ đến nó, rằng sự xuất hiện, sự chấp nhận của em đã là một tia sáng rực rỡ, một sự cứu rỗi cho Jing Yuan mà anh không bao giờ tìm được, chính em đã giúp anh ném bỏ nụ cười giả tạo đó, khiến anh cảm thấy thực sự được sống sau hàng nghìn năm.
Jing Yuan cũng đã từng rất sợ, anh sợ mất em, em chỉ là một con người, 100 năm đối anh chỉ là một khoảng thời gian nhỏ, nhưng đối với em đó chính là một khoảng đời người, ôi thật ít ỏi làm sao, Jing Yuan chỉ có thể bên cạnh em được chừng đó thôi sao? anh không chấp nhận, anh không thể chịu được cảnh em lại rời bỏ anh như những người khác, nhưng Jing Yuan biết, anh cũng chỉ có thể bên cạnh em cho đến cuối đời, anh không thể làm em sống lâu thêm được, anh cũng từng nghĩ đến việc dùng cây kiến tạo để ban cho em sự bất tử giống như Dan Feng đã từng làm, nhưng anh không thể, nếu như anh chỉ là một người thường, không phải là vị tướng quân cai quản Xianzhou Luofu thì anh chắc chắn sẽ làm để có thể níu giữ em lại lâu hơn, nhưng anh không thể, trọng trách trên vai anh không phải là chuyện đùa, nếu anh cứu em thì như vậy cũng đồng nghĩa là phản bội lại Xianzhou Luofu, phản bội lại các chiến hữu đã bỏ mạng tại chiến trường để có được ngày hôm nay. Jing Yuan chỉ có thể ngậm ngùi nắm lấy tay em, ôm em thật chặt, cố gắng tận hưởng nhất có thể những quãng thời gian bên cạnh em lúc này, nếu thật sự có kiếp sau, anh nhất định sẽ lại tìm em một lần nữa.
-------------------
t cũng không biết vì sao lại viết cái fic này :( tớ thương tướng quân quá, xem mấy bài phân tích + story của ảnh thì tớ không thể nào vui nổi ấy, giờ thì lại deathflag nữa chứ, ổng mới tỉnh dậy mà cho solo với hai khứa kia là sao hả michos, ít nhất thì để đội tàu ở lại đánh nhau chứ, michos làm vậy đã thế còn kết mở thì bố ai chịu được huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
•HSR|GI x READER• "i love you."
RomansaVì chỉ một lần nhìn thấy nụ cười của họ, bây giờ họ chính là cả một bầu trời chấp niệm của em. _Reader mặc định là nữ.